oneshot

35 6 0
                                    

Một vài ngày chỉ đơn giản là tẻ nhạt.

Một vài ngày khác lại buồn nẫu ruột.

Và sau cùng, Draco Malfoy đã không còn có thể phân biệt được những điều như thế. Người ta kháo nhau rằng cậu đã bị tấn công bằng một lời nguyền, rằng có điều gì Hắc Ám chạm đến con người bên trong cậu. Lương Y cứ mãi mãi lặp lại rằng họ đã gần khám phá ra phương pháp chữa trị màu nhiệm nào đó, hay những lời nguyền trong lặng lẽ. Nhưng Harry Potter biết bất cứ con quỷ đáng sợ nào đang trú ngụ trong đầu Draco thì cũng đều là do một mình cậu ta tưởng tượng ra.

Những con quỷ.

Đó là những điều mà thi thoảng, Draco lại hét lên, trong căn phòng màu be với khung cửa sổ hướng ra phía bức tường lát gạch. Họ đã phù phép lên nó để mỗi ngày nó đều sẽ hiện lên những khung cảnh khác nhau, và Harry biết Draco chẳng thể nào thấy được điều ấy nữa. Ngoại trừ những con quỷ bên trong cậu. Đôi khi, cậu sẽ bước vòng vòng, la hét, giơ nắm đấm khiêu khích về phía kẻ thù vô hình của cậu. "Quỷ, những con quỷ đang ở đây," cậu luôn nói thế. Có những lúc, cậu thét lên, như thể một lời nguyền rủa. Lại có những lúc, cậu nói khe khẽ, như kẻ tương tư dại khờ ôm một mối nhắc về người thương. Và Harry thà nghe tiếng gào la điên loạn kia còn hơn là tiếng thì thầm bần thần.

"Đừng để chúng đến đây," anh luôn an ủi Draco như vậy. "Hãy đuổi chúng đi hết đi."

Nhưng Draco không thể hoặc không muốn nghe lời anh nói.

Thi thoảng, mỗi khi Harry đến thăm vào buổi tối, Lương Y cố thắp sáng căn phòng. Nhưng Harry lại mong muốn được ngâm mình trong bóng tối, trong màn đêm bất tận. Có đôi lúc, anh sẽ sử dụng phép thuật, bao trùm căn phòng bằng màn đêm đen tuyền, chỉ để hở vừa đủ những chấm sao sáng lung linh, vì vậy có cảm giác tựa hồ bọn họ chỉ đang cùng nhau dạo qua chiều không gian và thời gian khác. Draco hình như lại thích thế. Cậu thích bóng tối. Khi các Lương Y cố thắp nến, cậu lại dùng đầu ngón tay chai sần của mình để dập tắt chúng.

"Đầu tao đen kịt," cậu nói. "Ngoài này cũng nên vậy."

Harry luôn thích mỗi lúc Draco nói chuyện. Và cậu chỉ làm thế vào những ngày thường nhật. Còn vào mấy ngày buồn thiu, cậu chỉ khóc. Draco Malfoy không bao giờ khóc lớn, nhưng cậu cũng chẳng khóc thút thít gì. Chỉ là tiếng nấc nghẹn dài đằng đẵng và chứa vô vàn là luyến lưu. Harry ghét những ngày như thế, ngồi lặng yên chỉ để nghe tiếng nức nở triền miên và rấm rức như từ một đứa trẻ con. Draco cần bóng tối ngập ngụa, để chữa lành những vết xước.

Vào những ngày tồi tệ, cậu gọi nó là tiếng bóng tối thì thầm. "Bóng tối đang thì thầm trong đầu tao," cậu đã nói như vậy. Vào ngày tốt hơn, bóng tối lặng yên, một cái bóng với dã tâm độc địa chỉ trông theo và chực chờ. Không bao giờ ngủ yên, cũng không bao giờ chết đi.

Harry mang theo bóng tối của chính anh trở về nhà vào những đêm như thế, như thể Draco đã làm xua tan một phần màn đêm bên trong anh. Harry không bao giờ ngủ được những đêm đó. Thay vào đó, anh mơ. Mơ về cái ngày ấy.

Trước đây Harry đã từng cố đề cập đến cái ngày đó với Draco. "Tao xin lỗi," anh nói. "Làm ơn đừng nghĩ nó dễ dàng như vậy nữa."

DRARRY | GONE TO TAKE THE AIRWhere stories live. Discover now