Nhưng thật sự không như mong đợi rồi, Vương Nhất Bác khinh thường cười lạnh: “Tiêu Chiến, sao cậu không biết xấu hổ như vậy? Cả nhà trên dưới, trừ ông nội có ai coi cậu là vợ tôi? Nếu cậu cần mặt mũi thì nhanh biến đi.”
“Chẳng lẽ Tiêu Nghị cần mặt mũi?”
Tiêu Chiến mới vừa nói xong, vị tanh nồng lại xông lên cổ họng, cậu vội vàng giơ tay lên bụm miệng, xoay người cúi đầu chạy vào phòng vệ sinh.
Đóng cửa phòng vệ sinh, cậu xoay người phun một miệng máu vào bồn rửa tay.
Mở vòi nước ra, ào ào cọ rửa vết máu trong bồn trắng, sắc mặt Tiêu Chiến dần tái nhợt như tờ giấy.
Ngước mắt nhìn mình chật vật trong gương, Tiêu Chiến vẫn cười, nụ cười vô cùng thê lương.
“Đúng vậy, Tiêu Chiến, sao mày lại không biết xấu hổ như vậy?...Ha…thật thảm hại!”
“Không một ai thích mày, mày còn bám mãi không đi?”
Tiêu Chiến nghĩ…
“Ôi! Anh trai, anh như vậy, không phải là mang thai rồi đó chứ?”
Một tiếng chế nhạo từ cửa truyền đến.
Tiêu Chiến tranh thủ Tiêu Nghị không để ý đã gạt đi vết máu ở khóe miệng sau đó đứng thẳng người.
“Dạ dày không tốt mà thôi, cậu không cần phải âu lo như thế, không có ai rảnh mà đi giành người cha của đứa con riêng trong bụng cậu đâu.” Tiêu Chiến vừa rửa tay, vừa nhíu mày nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Nghị từ trong gương.
Bỗng dưng khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Tiêu Nghị đỏ lên, tiến đến, đưa tay “chát” một tiếng, hung hăng đánh lên mặt Tiêu Chiến.
“Tiện nhân!” Tiêu Nghị tức giận, trợn to mắt, trong đôi mắt tràn đầy lệ khí: “Đã ly hôn rồi còn không biết xấu hổ bò lên giường Nhất Bác của tôi. Anh đúng là một người không biết liêm sỉ mà.”
Tiêu Chiến bị đánh đến đỏ cả mặt, trong nháy mắt tai trở nên ù đi và mắt cũng hơi hoa, choáng.
Nhưng cậu không hề có vẻ tức giận, khóe miệng nhàn nhạt cong cong, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Nghị đang tức giận nhìn cậu: “Tiêu Nghị, cậu được sống trong một môi trường tốt thế mà đáng tiếc…chậc…chậc…tiếc là mẹ cậu không dạy dỗ cậu cho đàng hoàng haha.”
Không để Tiêu Nghị nghĩ, cậu nói tiếp: “Vương Nhất Bác là chồng tôi, tôi ngủ với anh ấy là điều đương nhiên. Không lẽ điều này là ngược đạo sao? Nhưng ngược lại cậu, danh bất chính, ngôn bất thuận, chẳng lẽ ngủ với anh ấy là đúng? Con của cậu sinh ra không phải là con riêng?”
“Một đứa con riêng như anh không có tư cách nhắc đến con của tôi và Nhất Bác.” Tiêu Nghị tức giận nói xong giơ tay vung tới Tiêu Chiến.
Lần này Tiêu Chiến không lùi, trực tiếp giơ tay lên nắm lấy cổ tay cậu ta, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu ta: “Tiêu Nghị, tôi không phải là con riêng. Trước khi ba tôi gặp mẹ cậu, ba và mẹ tôi đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Tiểu tam chân chính là mẹ cậu.”
Nói xong, dùng sức vung tay cậu ta ra.
Tiêu Nghị lui về phía sau mấy bước, chân không đứng vững nên dùng hai tay vịn chặt khung cửa.
Cậu ta đang muốn đứng thẳng người, thấy Vương Nhất Bác cách đó không xa đi tới, đầu óc xoay chuyển, tay trượt khỏi khung cửa, thân thể trực tiếp ngã xuống đất.
“Aaa…” Tiêu Nghị hét lên, ngồi trên đất ôm bụng rên rỉ: “Bụng…bụng…bụng của tôi…”
Tiêu Chiến lười phải nhìn cậu ta diễn trò: “Tiêu Nghị, diễn vui lắm sao?”
Vừa dứt lời, chỉ thấy Vương Nhất Bác chạy như bay tới trước mặt, ngồi xổm xuống đỡ Tiêu Nghị: “Nghị Nghị, em không sao chứ?”
“Nhất Bác…anh trai nói em không xứng sinh con cho anh, anh ấy muốn em giết đứa bé trong bụng…anh trai muốn giết con của chúng ta…huhu…” Tiêu Nghị dựa lên vai Vương Nhất Bác, khóc lóc lệ đẫm như mưa.
Tiêu Chiến trợn to hai mắt: “Tiêu Nghị, cậu…cậu đừng có mà quá đáng. Tôi nói lúc nào?”
Vương Nhất Bác giận không kiềm được, đặt Tiêu Nghị xuống, đứng phắt dậy, không nói lời gì hung hăng tát Tiêu Chiến một cái.
“Chát” tiếng bàn tay va vào má tưởng chừng như tiếng nổ khiến cho khách mời nghe tiếng chạy tới cũng kinh hãi.
“Tiện nhân! Nếu đứa bé trong bụng Nghị Nghị xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không ngại mà hủy hoại cậu!” Trong đôi mắt thâm thúy của Vương Nhất Bác bị tức giận từ từ lấp vào, từng gân đỏ trong mắt trỗi dậy thật khiến người khác phải rợn người.
💚🦁🐰❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] - Đơn Xin Ly Hôn
Fanfiction*REUP* x3 Vì yêu thích nên tui REUP để đọc lúc off, mọi người thích thì có thể vào đọc với tui cho zui, chứ đừng mang ra ngoài vì chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu có yêu cầu gỡ từ tác giả thì tui sẽ gỡ a! Tác giả: Vương Tiêu Anh. Thể loại: Hiện...