𝙐𝙣𝙞𝙡𝙖𝙩é𝙧𝙖𝙡 3.3

368 39 3
                                    

Cả hai cùng nhau nói chuyện và dạo bước trên dãy hành lang, chỉ là những câu hỏi thăm và tán gẫu đôi ba chuyện với nhau. Em e dè nhìn vào đôi mắt của anh, nhưng hành động đó lại vô thức phá nát trái tim em. Ánh mắt đầy sự ôn nhu và ấm áp tựa như ánh nắng những ngày thu đông của anh đang dõi về hướng một cô gái khác.

Em biết cô ấy, Angel_ một cô gái không quá nổi bật trong trường. Chẳng qua cô ấy học cùng lớp với Jimmy nên em có biết sơ qua. Một cô gái với mái tóc ngang vai được búi lên gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt dễ thương.

Đối với em cô ấy có một nét đẹp trong sáng và thuần khiết, một nét đẹp mà Jimmy luôn yêu thích. Anh từng nói với em, anh thích người trong sáng và dễ thương, em đã vô cùng tự tin khi bản thân có thể đáp ứng được, nhưng lại không thể ngờ rằng đó không mãi mẫu người anh thích, mà đó là tính cách của người anh thích.

Nỗi bất an của em lại lần nữa vực dậy mạnh mẽ khi thấy nụ cười của Jimmy dành cho người con gái kia. Một thứ cảm xúc khó chịu dần len lỏi trong tâm trí em. Rồi cái sự khó chịu ấy lại dần trở thành một nỗi lo lắng khi nhớ đến lời bàn tán về Jimmy đang thích thầm Angel mà em đã nghe khi đến khoa y.

- Sea này.

- Vâng?

- Nếu thích một cô gái, anh nên tỏ tình như thế nào nhỉ?

- ...

Em sẽ luôn nhớ mãi mùa đông năm ấy. Hôm ngày 3 tháng 12, em sẽ luôn nhớ rằng người em yêu đã gieo hy vọng cho em như thế nào, nhớ rõ rằng bản thân đã sụp đổ như thế nào khi nghe thấy câu hỏi của anh. Và sẽ không bao giờ quên được bản thân đã đau khổ và khóc lóc đến mức muốn ngất lịm đi là như thế nào.

[...]

10/12/2XXX

Suốt tuần qua, cơn mưa thất tình như nhấn chìm chính em vào trong hố sâu tuyệt vọng. Suốt ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Chỉ một tuần trôi qua mà em đã tuyền tuỵ hẳn đi.

- Mày cứ buồn bã như vậy cũng có giúp ích được gì đâu.

Mark- đàn anh chung trường cũng là đàn anh trong câu lạc bộ cầu lông của em- vừa đưa tay ra cốc vào đầu em một cái rõ đau.

- Anh đi ra đi, đừng có làm phiền em.

Sea đứng dậy rồi di chuyển ra hàng ghế khác ngồi.

Mọi người từ bạn bè đến các thành viên câu lạc bộ biết em thất tình cũng ra sức an ủi đủ kiểu rồi, nhưng kết quả vẫn vậy, chả thay đổi, vẫn là biển cùng cơn mưa và bầu trời đen khịt vào tháng cuối năm.

Thằng Mark thấy vậy cũng lập tức chạy lại rồi nói chuyện với đàn em.

- Nhưng mà mày suốt ngày cứ đem cái mặt rầu rỉ đó đến chỗ mọi người đang tập thì mất hứng lắm.

- Xin lỗi. Để em về. 

Sea biết Mark không có ý gì, chỉ là cách nói chuyện có hơi muốn đấm nhau, nhưng tâm trạng em đang không tốt, chẳng buồn đôi co như mọi ngày mà đứng dậy rồi xách theo túi vợt cầu lông định rời đi.

Mark biết mình sai mà cũng vội vàng nắm tay Sea giữ lại.

- Aou, thôi thôi, hay tao đi mua caramel macchiato đền cho mày được chưa?

- Ừ.

Dạ dày vẫn luôn là con đường nhanh nhất để chữa lành tâm hồn.

Tưởng bản thân chỉ cần ăn không ngồi rồi, nhưng rốt cuộc vẫn bị Mark xách đi đến quán cà phê chung, đây cũng chính là mục đích của vị đàn anh kia. Vừa đi dạo vừa tâm sự rồi đưa ra lời khuyên như này thì lại quá đỗi hợp lí rồi.

Mark tự tin rằng bản thân sẽ dư sức dỗ dành được cục bông m78 đang rầu rĩ kia bằng cách đẩy nó vào tình yêu màu hồng cùng mấy thằng bạn ưu tú của mình. Nhưng đó là cho đến khi cả hai bước đến quán cà phê.

Vừa đặt chân vào quán thì đập vào mắt họ cảnh Jimmy đút bánh cho Angel ăn. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thán vì mức độ đáng yêu của cặp đôi kia, nhưng đối với Sea khung cảnh trước mắt như một án tử dành riêng cho bản thân.

Khi nước mắt rơi, cũng là lúc cậu nhanh chân chạy ra khỏi quán, để lại đàn anh đang liên tục gọi tên cậu ở sau. Rồi kí ức ngày đó lại ở về, ngày 3 tháng 12...

Chính cậu đã nói với Jimmy rằng.

- Nếu anh thích người ta thì cứ chủ động tiến tới đi, nếu không lại bỏ lỡ người ta bây giờ.....giống em vậy._ Chất giọng của cậu nhỏ dần về sau khiến Jimmy không nghe rõ vế sau.

Cũng hôm đó, em biết được rằng vào ngày em thi đấu, anh vắng mặt cũng chỉ vì Angel nhờ anh đi mua sắm cùng. Hoá ra mọi sự bất an đó giờ vẫn luôn đúng. 

Giống như lúc biết bản thân đem lòng yêu anh, em đã có linh cảm rằng bản thân sẽ đau khổ khi đơn phương anh. Nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi trái tim, rồi cũng từ đó em lại vô thức làm đau bản thân em.

/.../

Hí hí nay tui căm bách rồi nèee, xin lỗi đã để đọc giả thân iu chờ lâu ạaa.
(quảng cáo nhẹ về bộ "Chuyện tình đu đủ" của tui, truyện được viết theo bối cảnh đời sống Việt Nam của JimmySea nên mí bà vào ủng hộ cho tui với nhe, iu iu).

Không biết từ đây tới gần tết có ngoi lên lại không nên chúc mấy bà ăn tết tui vẻ trước nhóoo. 
(mùng 1 trúng sn tui luôn nên đang phởn qá chời :))) ) 

JimmySea| 𝘽𝒂̉𝙣 𝙩𝒊̀𝙣𝙝 𝙘𝙖 𝙘𝒖̉𝙖 đ𝒐̂𝙞 𝙩𝙖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ