14×Adios

137 18 6
                                    

Thiên Yết,

Mọi thứ có vẻ đã được sắp xếp ổn thỏa, cha mẹ tôi vẫn làm việc với tác phong chuyên nghiệp như vậy, quả nhiên là họ, tôi chỉ có thể nhận xét thế thôi.

Mẹ tôi có vẻ rất nghiêm túc về vụ việc lần này, bà kiên quyết tống thẳng cha mẹ của Thiên Ý vào nhà giam. Cha tôi ít lên tiếng hơn nhưng ông rất quyết đoán và không có ý định nhượng bộ.

Tôi chỉ dám lén nhìn về phía họ, có lẽ họ sẽ giận lây quả cả tôi nữa.

- Mẹ đã nói rồi, mày cứ rong ruổi chơi bời ngoài đời cho cố vào đi, quay đầu lại vẫn sẽ chỉ có cha mẹ đợi mày thôi. - mẹ tôi nhìn thấy tôi lững thững bước về phía họ thì lên tiếng.

Tôi chỉ đảo mắt, tôi không sợ cha mẹ bởi họ không hề có ý định la mắng hay đánh đập gì mỗi khi tôi phạm lỗi (tất nhiên tôi vẫn sẽ bị phạt) nhưng tôi hoàn toàn kính trọng và nể phục họ, cha mẹ tôi là những người giỏi giang nhưng tôi khó có thể nghiêm túc giống họ được.

- Lần này lỗi của con nhưng dính vào việc này không phải là do con cố ý. - tôi thẳng thắn đáp lại.

- Ai cũng biết. - cha tôi lên tiếng bằng một chất giọng trầm: "Ý chúng tao đang nói là việc mày đi luôn không về nhà đấy, dù tụi tao có đi công tác nước ngoài đi chăng nữa nhưng mày nghĩ mày có thể bỏ mặc em trai mình rồi dọn ra ở riêng không đoái hoài đến nó thế à?"

Tôi bật cười: "Xời, cha mẹ lắm lo, thằng đó cũng như con thôi, cỡ nào thì cỡ, cỡ như nó thì chắc chắn bỏ ra ngoài đời vẫn sống nhăn, như con nè. Cha mẹ biết rõ hai đứa tụi con chui ra từ cái nguồn nào mà, tại sao lại quạu chứ?"

Cha tôi lắc đầu không biết nói gì, mẹ tôi thì bất lực quay mặt đi, tôi biết họ muốn tối nay tôi về nhà ăn cơm, tất nhiên rồi, tôi sẽ về, không muốn về cũng phải về, ai bảo họ vừa cứu chúng tôi một màn chứ. Tôi hoàn toàn không có ghét bỏ gì gia đình đâu, chỉ là tôi thích lăn lộn tự sống ngoài đời hơn thôi giống như mấy cái cảnh người giàu muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân trong phim ấy và tôi thấy nó hoàn toàn vui luôn.

Cha tôi được một viên cảnh sát đến thông báo gì đó rồi ngay lập tức rời đi cùng người đó. Mẹ tôi quay đầu hỏi tôi: "Giờ mày muốn đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra hay vào bệnh viện?"

"Mẹ sẽ đi đâu?" - tôi hỏi ngược lại bà.

"Tao lên đồn, dù sao cũng phải chắc chắn là hai kẻ điên rồ đó phải được nhốt kĩ sau song sắt và đeo "vòng số tám"." - mẹ tôi đáp.

Tôi liền trả lời câu hỏi trước: "Vậy con sẽ ghé qua bệnh viện trước, nhớ đặt lịch trước giúp con, con muốn nói chuyện với cặp vợ chồng đó."

"Biết rồi." - mẹ tôi phẩy tay một cái rồi đeo lên chiếc kính râm (tôi nghĩ là cái kính thứ mười mấy trong tháng do cha tôi mua tặng và chắc mẩm mẹ lại sắp đổi kính râm rồi), tôi chỉ vẫy tay chào mẹ một cái rồi quay đầu đi hướng ngược lại.

Thiên Yết bước trên hành lang bệnh viện, xung quanh cô, dường như tất cả các bác sĩ, y tá trong bệnh viện trở nên bận rộn hơn bao giờ hết khi mấy cái xe cấp cứu cứ liên tục đưa bệnh nhân vào khoa cấp cứu, thậm chí có vài cảnh sát cũng đến cùng.

[12 Chòm Sao] Werewolf: Couple.Where stories live. Discover now