Chương 37

81 8 0
                                    

                                           
                                           

Đám người của hắn và gã liên tục tìm kiếm tung tích của cậu. Nhưng đã một tuần trôi qua vẫn không tìm được, khu này lại rất lớn. Ai cũng nghĩ rằng cậu khả năng còn sống là rất thấp. Chỉ có hắn là không tin, cho dù ai nói gì đi chăng nữa hắn cũng không tin cậu bỏ hắn mà đi như vậy. Ngày nào hắn cũng đi tìm cậu, đàn em hắn thấy hắn như vậy cũng không đành lòng dập tắt tia hi vọng cuối cùng của hắn. Bọn họ cùng nhau phối hợp tìm kiếm liên tục với mục đích: "sống phải thấy người, chết phải thấy xác".

                             

Bất kể là trời mưa hay nắng, dù sấm sét hay giông bão kéo đến hắn vẫn một mực ở đó không về. Đến nổi vì thời gian dài không ăn uống gì mà phải vận động liên tục nên hắn lên cơn đau dạ dày rồi bất tỉnh. Mọi người lo lắng đưa hắn vào bệnh viện, với tính của hắn nhất định khi tỉnh lại sẽ rời khỏi ngay lập tức.

   
                         

*****


Ở một căn phòng khác của bệnh viện....

                             

Trên giường bệnh có một nam nhân đầu bị băng bó bởi một lớp vải trắng quanh đầu. May mắn là chỉ bị thương một phần, còn về mặt mũi thì chỉ bị bầm một chút. Dù vậy nhưng vẫn rất tuấn tú nha, còn những phần khác chỉ bị ngoài da sẽ rất sớm hồi phục.

                             

Xung quanh còn có những người độ tuổi trung niên soi xét tình trạng. Chợt nam nhân mở mắt ra nhìn làm mọi người liền kinh hỉ.

                             

"May quá, cậu tỉnh rồi để tôi đi gọi bác sĩ". Một bác trung niên hớt hãi chạy đi gọi bác sĩ vào.

                             

Đến khi bác sĩ vào khám xong nói cậu sau khi tỉnh thì đã không còn gì đáng lo ngại, xem như vượt qua thời kì nguy hiểm. Còn việc có để lại di chứng gì về sau hay không vẫn còn phải quan sát theo dõi một thời gian.

                             

"Các người là ai?"

                             

"Chúng tôi là người giúp đưa cậu đến đây. Một tuần trước trong lúc chúng tôi đi lên núi thì thấy cậu nằm bất động ở con dốc vắng, có vẻ như đầu cậu bị đập vào một tảng đá lớn gần đó nên mới hôn mê lâu như vậy. May là cậu đã tỉnh".

                             

"Cảm ơn".

                             

"Cậu còn nhớ mình là ai không?" Vị bác sĩ kia hỏi.

                             

"Còn nhớ, Thanh Bảo".

                             

Cậu nói ra thông tin của mình theo như những lời người bác sĩ kia hỏi.

Andree x Bray (VER) Nhìn Trúng Em ! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن