rong|con gái với nhau cả mà

52 5 1
                                    

x fem reonagi

nửa đêm giật đùng đùng đoàng đoàng dậy vì cái này


。。。


người hôn em giữa lúc chiều tà, hôn em đến mê man mộng mị. ngậm lấy môi em và hôn thật sâu đến khi đôi ta hài lòng.

ta buông môi nhau và không nói thêm câu nào. em đánh mắt nhìn người chỉ để tìm thấy người nhìn em. người nhìn em tắm trong ánh trời lặn, cam rực cả một vùng trời. như thể em là tất cả những gì người có thể muốn, bây giờ và mãi mãi về sau.

"muộn rồi." ừ, muộn rồi.

"về thôi." đi, mình về.

người đèo em về nhà trên chiếc xe đạp mới toanh. người chọn dọc bờ đê làm cung đường đạp, chắc tay lái với em đằng sau. người nhìn phía trước, phía trên và bầu trời, thỉnh thoảng thích quay lại liếc em. tay em bấu nhẹ lấy đuôi áo người, song lại không hài lòng. em muốn ôm người và người muốn được em ôm, nhưng cuối cùng thứ được nắm vẫn chỉ là vạt áo người.

người hôn em rất sâu, rất cuồng cũng rất nhiệt. tay người bóp giữ mở hàm em, cứ thế mà người chiếm lấy và chiếm lấy. ta hôn rồi nhưng lời yêu vẫn chưa ngỏ, người chưa nói và em thì lại càng chưa.

người ung dung đạp xe, thong thả và tự tại. có em ở sau làm thế giới của người bé hơn mà cũng lại thật lớn. thế giới co lại thành em, người, và chiếc xe đạp xám bạc. thế giới mở ra cho người, rằng người có thể làm bất cứ thứ gì, trở thành bất cứ ai, sống theo cái cách người muốn. em đem cho người bình yên và can đảm, người đem cho em thoải mái và yêu chiều.

bánh xe vẫn quay và chân người vẫn đạp, nhưng điểm đến lại chẳng thấy. xe chạy đều đều trên con đường hẹp nhiều sỏi đá. đôi lúc lại xóc, nhưng em không ôm người. tay em chỉ giữ chặt hơn một tí. dính lấy người hơn một chút. là do quán tính, là quán tính đẩy em về trước. nhưng em không tin và người cũng không tin.

môi người dính lấy môi em. sao mà đến nước miếng cũng muốn chia sẻ. sao mà chẳng muốn rời đi. nó cứ dính dính, kéo lại thành sợi, uốn và ép theo từng cử động của ta. hoà làm một rồi lại chia lìa, nhớ nhung chẳng được bao lâu đã lại gặp. người không để cho em cơ hội nhớ người, mà người thì lúc nào cũng nhớ em quá. kể cả khi em ở bên cạnh người cũng nhớ, nhớ da diết không thôi. người cứ như vậy em lại chẳng thể xa người.

mình hết là con gái rồi. em trước rồi đến người. vậy mà người vẫn hôn em như mấy đứa con nít mới biết yêu. em siêu hơn chúng nó, em biết thương. em thương người. thương rất nhiều, nên em hôn người như một thiếu nữ.

lưng người vững chãi mà ấm nóng. em bám áo người mà tưởng chừng bị bỏng tới nơi. không dám dựa vào lưng người nữa, không dám áp má vào lưng người nữa. trời hè đã nóng người còn nóng hơn. làm em quá lửa. em không muốn một mai đột nhiên xa lạ cái hơi nóng này. lúc đó lại bị sốc nhiệt, phiền lắm. người cứ mãi ở với em đi, cho em chịu nóng cả đời luôn. đừng bao giờ để em quên nhiệt độ cơ thể người.

người hôn lên môi em nhiều, hôn nhiều chỗ trên em. em nói hôn đâu người sẽ hôn nấy, người chưa bao giờ chê. người hôn trán em, hôn giữa lông mày, lên sống mũi, lên má, lên cằm, lên cổ, lên tay. người chỉ hôn mỗi em thôi, nên người hôn nhiều. hôn những nụ thắm thiết khi mặt trời lặn.

người nghiêng xe về một bên cho em xuống. nhưng em chưa muốn xuống. em vẫn muốn người.

"sao thế? không khoẻ à?"

không khoẻ đâu, em yếu lắm. yếu lòng. em muốn bên người, muốn bên người cơ. người mà bỏ em đi bây giờ ta sẽ không bao giờ hôn nữa. sẽ chẳng còn môi mềm mà người thích cho người cắn, chẳng còn miệng ấm cho người đóng chiếm. người không muốn vậy đâu.

chạng vạng tối rồi, vậy mà em nói đi vòng nữa là người chở em đi liền. người chiều em như thế nhưng lại chẳng phải người yêu cũng chả phải bạn gái. sao người thích em mà người không nói. người nói đi rồi em đồng ý luôn. rồi ta lại hôn nhau trên tầng thượng dưới ánh chiều tà.

lời yêu phải là do người ngỏ, chứ em không nói đâu. em hết là con gái rồi, ngại lắm. nhưng chỉ cần người ngỏ lời hỏi em, một câu thôi, "hẹn hò không?" hay đoại loại thế, em sẽ chẳng do dự chút nào mà đồng ý. em muốn người nhiều hơn em có thể bao giờ muốn giữ giá. ta cưới luôn cũng được, miễn đó là người thì khung cảnh ấy em cũng có thể tưởng tượng ra. chỉ cần người ngỏ lời, em sẽ là của người từ thể xác đến tâm can, từ trái tim đến trái tim.

ta tìm đủ mọi lý do để hôn nhau. em không dùng son dưỡng, nhưng có độ em nói muốn thử cái của người và thế là ta lại kéo nhau vào một guồng hôn khác. người hôn em đến ngây ngốc, đến quần áo xộc xệch, đến đầu tóc rối bù. tay em đan vào tóc người, kéo và giật lúc khi người càn quét khoang miệng em. thích thế. đâu ai tưởng tượng nổi vị tiểu thư hoàn hảo của họ lộn xộn mà hoang dại như này. người mà em biết chỉ là của em, chỉ của em mà thôi.

sao mà em thèm người quá. em muốn được người ấn xuống giường rồi hôn triền miên. mình có thể hôn mãi hôn mãi, người sẽ chẳng bao giờ chán em. người có thể hôn mãi lên môi em, lên hồn em, hôn những nụ đằm thắm đầy yêu thương. người có thể hôn em khi em là vợ, khi em là bạn gái, khi em là bạn thân người. nụ hôn của người nuôi em lớn, dần trưởng thành cùng môi xinh mà em yêu. từ con gái đi lên phụ nữ.

sau tất cả, người vẫn phải đưa em về nhà. đứng trước thềm mà buồn quá. trước kia em mãi mãi một nỗi nhớ nhà, giờ đây em lại chỉ thấy nhớ người thôi. em toan nói muộn rồi, rằng người nên ở lại thì hơn. nhưng là do em chứ ai, ai bảo muốn gần người lâu hơn. em chỉ biết ước người ở lại với em luôn, chung nhà và chung giường chiếu. nhưng em không nói ra.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 05 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[bllk] nắng hoàiWhere stories live. Discover now