Chap 1: Phản bội

343 14 7
                                    

Cầm món quà nhỏ trong tay, lòng Tohru vui râm ran, miệng cười không ngớt. Cô vừa về nước sau chuyến du học kéo dài một năm trời ở Mĩ, trở lại Nhật Bản quê hương lòng cô không thể không hồi hộp vui mừng. Sắp được gặp lại người thân, gặp lại bạn bè và gặp lại người đó, người mà cô yêu thương, không vui sao được.

Sân bay nhộp nhịp tấp nập, không có ai đón cô nhưng cô không buồn chút nào, đơn giản vì cô về trước thông báo một ngày. Ở học viện Mĩ thuật Hoa Kì, cô tốt nghiệp khóa học ngắn với bằng loại ưu, hoàn thành chương trình học sớm trước thời hạn một tuần, hôm nay về đã là quá muộn rồi!

Xem nào, có lẽ nên tạo một bất ngờ nho nhỏ cho người đó, cái người mà suốt một năm qua luôn mong chờ cô và cũng là cái người mà cô vô cùng nhung nhớ. Cô về nước sớm thế này chắc anh và mọi người bất ngờ lắm.

Lòng cô rộn ràng háo hức như Tết. Tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên vui vẻ của anh khi thấy cô, cô khẽ cười, tay mân mê hộp quà nhỏ thắt chiếc nơ màu tím dễ thương mà cô mua tặng anh, màu tím anh thích, màu của thủy chung.

Đứng trước ngôi nhà ba tầng lớn đẹp lộng lẫy, cô xách hành lý vào. Liếc nhìn tấm biển gỗ nhỏ trên cổng, cô khẽ cười, lẩm nhẩm: "Yuki Sohma...".

Đặt chiếc vali lớn ở phòng khách, cô ngó nghiêng. Căn phòng vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào, ngăn nắp và sạch sẽ. Cô bỏ giày ở cửa, nhón chân đi lên tầng hai, phòng khách không có ai, chắc anh ở trên thư phòng. Nhưng thư phòng cũng vắng tanh.

"Ủa, Yuki đâu nhỉ? Cổng không khóa tức là anh ở nhà mà?" cô thắc mắc. Ngó qua phía phòng ngủ của anh, cửa khép hờ. Cô cười nhẹ, anh ở đây rồi. Cô hình dung bóng lưng anh cao lớn đang ngồi trước laptop tập trung làm công việc thiết kế mà anh yêu thích, đẹp lung linh. Ghé mắt nhìn qua khe cửa, cô bất giác chết lặng, đúng là anh ở đây nhưng...anh đang đứng đó...ôm hôn một cô gái? Cô dụi mắt không tin, chắc đi xa mệt quá nên cô bị ảo giác rồi. Thế nhưng, khi nhìn lại cô vẫn thấy cảnh tượng đó, vẫn là khuôn mặt baby đẹp hút hồn đó, vẫn là dáng người cao lớn chuẩn body đó, nhưng lại đang đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt với một người không phải là cô! Nụ hôn kia, vòng tay kia, tất cả "đã từng" thuộc về cô, phải, là "đã từng"!

Tim cô đau nhói, cơn đau ngày càng tăng lên theo sự mãnh liệt của nụ hôn đó. Cô đưa tay đẩy, cửa phòng mở toang đánh động đôi trai gái. Hai người đó giật mình quay ra nhìn cô như thể vừa thấy một người ngoài hành tinh. Sắc mặt xanh đỏ như tắc kè hoa.

- Hai người cứ tiếp tục đi, tôi lấy chút đồ rồi đi luôn thôi. - Tohru nhẹ nhàng nói, vẫn là giọng nói dịu dàng ngọt ngào đó nhưng mang bao nhiêu là lạnh lùng, bao nhiêu là xa cách.

- To... Tohru? - Yuki lắp bắp.

Cô gái kia nhìn Tohru, đầy thỏa mãn, khinh khi. Cô ta là Motoko, chủ tịch club hâm mộ hoàng tử Yuki. Vốn sẵn lòng ghen ghét với Tohru vì cho rằng Tohru là phù thủy xấu xa cướp đi Yuki từ tay club.

Tohru cố gắng bình tĩnh đi vào phòng, lấy đi bức ảnh mà Yuki chụp cùng cô đặt trên bàn rồi đi thật nhanh ra ngoài nhưng vẫn không thể giấu được từng động tác run rẩy của tay và chân mình.

- Toh... Tohru... Anh... Tohru, chỉ là anh... - Yuki lắp bắp thanh minh. Anh càng muốn thanh minh, tim cô càng như bị đập thêm vài nhát búa. Nát vụn...

- Không làm phiền hai người nữa. Tiếp tục đi! - Tohru nói, giọng có chút nghẹn.

Nhanh chóng rời khỏi nhà Yuki như ma đuổi, cô xách theo hành lý, tay vẫn cầm chắc tấm ảnh nhỏ đóng khung gỗ có hình Yuki dịu dàng quàng một chiếc khăn màu tím vào cổ cho cô. Cô siết chặt tay cầm bức ảnh đến mức khớp xương hiện lên dưới lớp da trắng bệch.

Màu tím ư? Thủy chung ư? Anh thích nó ư? Anh luôn chờ cô ư? Hah, hóa ra tất cả đều là giả dối. Chỉ ngày mai là cô trở về, kết thúc chuỗi ngày xa cách của hai người nhưng anh vẫn cả gan đưa Motoko về nhà thân mật. Trong tim anh từ lâu đã không còn hình bóng cô nữa rồi. Thế mà cô vẫn tin tưởng, vẫn một lòng yêu anh để đổi lại cái gì? Hạnh phúc thoáng qua và tổn thương mãi mãi? Phải, chính là tổn thương, vĩnh viễn...

Này, Torhu là người của tôi!Where stories live. Discover now