"Sống"

394 35 0
                                    

Tags: OE, Angst, Flashback, Đề cập tới cái chết, OOC, có thể lệch nguyên tác
RoseAlbie là sister relationship
_____________________________________

Với một số người, chỉ khi những người đặc biệt xuất hiện trong đời họ, người ấy mới thực sự được "sống".

Với Albie Hiddleston, chị Rose là người "đặc biệt" ấy.

Chị xuất hiện một cách bất ngờ, như một ánh sáng le lói vô tình làm tan đi những cụm mây đen dày đặc xuất hiện trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu.

Như bầu trời mù sương nơi London, âm u rồi sẽ có những tia sáng le lói chiếu rọi. Rose là tia nắng của Albie

Cùng chị gọt táo, nói chuyện với chị hay ngồi ngắm cảnh London ở một nơi nào đó, Rose cứu rỗi một linh hồn nhỏ bé một cách đơn giản đến lạ.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt rực rỡ kia, Albie lại thấy mình như được cứu rỗi một chút.

Đứa nhóc lang thang đầy bụi bẩn, với mái tóc dài hỗn độn bám đầy bụi đất năm ấy cũng có thể trở nên tốt đẹp, sạch sẽ hơn.

Đứa nhóc ấy lần đầu được khen, lần đầu thấy một người lớn tốt đẹp đến thế.

Có lẽ thế gian vẫn còn rất nhiều điều kì diệu nhỉ?

Albie lưu luyến quãng thời gian ở cùng chị, quãng thời gian có thể nói là đẹp nhất trong đời cậu.

Nó...ấm áp và tươi sáng đến lạ, một điều mà trước đây có cho tiền Albie cũng chẳng ngờ mình sẽ nhận được. Tựa như một ân huệ Chúa trời ban tặng.

Nhưng tia nắng đâu thể tồn tại mãi đúng chứ? Có chói lọi, rực rỡ đến mấy thì cũng dần bị bầu trời mù sương ấy vùi lấp.

Tia nắng xuất hiện, rồi tia nắng cũng tàn phai, Rose cũng bỏ cậu đi mất rồi, bỏ cậu lại thế giới tàn nhẫn này.

Chị đi, để lại trong lòng cậu nhóc chưa trưởng thành một vết thương lòng rỉ máu trong tim.

Albie Hiddleston đã chẳng còn "sống" từ khi Rose đi. Cậu đã chết cùng Rose và cây cầu tháp London từ lâu rồi

Giờ chỉ còn Hiddleston, vũ khí quân sự hình người của chính phủ Anh, tay nhuộm đầy máu tươi thôi.
______________________________________

"Tôi muốn...được ngắm nhìn cả thế giới. Ngắm cả bầu trời...lẫn những cơn mưa từ đất nước của cậu!"

Khi cậu thanh niên trước mắt nói ra những lời ấy với đôi mắt sáng ngời không nhiễm bụi trần kia, cậu sững người.

Cậu nhớ chị Rose, nhớ tia nắng năm ấy.

Tên người Nhật này, giống người kia đến lạ.

Nhất là đôi mắt ánh lên niềm hi vọng, ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ không tren ấy. Đôi mắt đáng lẽ ra phải thuộc về một thiên sứ trên thiên đường, không nên lạc xuống trần gian hỗn độn này.

Albie cảm thấy có thứ gì nhộn nhạo trong lòng, cậu chả hiểu nổi mớ cảm xúc này.

"Mày...Đúng là bé ngoan nhỉ?

Cười một nụ cười mỉa mai. Nên chấm dứt mớ cảm xúc này thôi nhỉ?

Tiếp tục làm cỗ máy "ngoan ngoãn" của chính phủ thôi.
__________

[HasuiAlbieHasui] You and I, UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ