New Year

260 29 1
                                    

Tags:Fluff, Soft, OOC, AU, HasuiAlbie là người yêu, Rất nhiều Headcanon

_____________________________________

Năm mới sắp đến rồi.

Dù cho một mai thế gian này bước đến ngày tận thế, cái sự náo nhiệt háo hức chờ đón năm mới vẫn luôn ở đó.

Còn bao nhiêu cái năm mới nữa đâu? Ta tận hưởng được chừng nào thì cứ tận hưởng thôi.

Nếu một mai ngày tận thế có đến, ta vẫn phải sống sao cho không phải hối tiếc, sống sao cho thật đáng sống đúng chứ? Ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa mà.

Đó là suy nghĩ của những kẻ bình thường, của những kẻ sống trong nhung lụa chăn ấm đệm êm tới những  người vật lộn với cái nghèo đói. Họ bây giờ chỉ còn sống mà chờ đợi từng ngày cho đến khi sinh mệnh cạn kiệt cùng với hành tinh mẹ, hoặc cố gắng vùng vẫy tìm một con đường sống.

Nhưng còn những anh hùng đại diện thì sao? Những kẻ gánh trên vai trọng trách quốc gia, những con người cầm trên tay biết bao nhiêu sinh mệnh. Liệu họ đang nghĩ gì?

Với Albie Hiddleston, cậu vốn dĩ chẳng quan tâm lắm đến giao thừa hay năm mới gì cả.

Với cậu, với một kẻ lang thang mồ côi suốt mười mấy năm cuộc đời mà chẳng mấy khi cảm nhận được hơi ấm tình thương, năm mới hay cũ cũng đều vậy.

À không, năm mới là một cơ hội tốt để tìm được vài món đồ sứt sẹo chắp vá mà đám nhà giàu vứt ra. Hoặc sẽ có vài người rỗi hơi vứt bỏ thức ăn thừa.

Ít ra khi giành được mớ đồ hay vài mảnh quần á, cậu sẽ ấm hơn một chút.Hoặc khi cậu được ăn một bữa nhỏ lấp bụng cũng không đến nỗi tồi. Cũng coi là điều vui nhỉ?

Bầu trời phủ mờ sương lóe lên ánh sáng của pháo hoa rồi tan biến.

Với Nishizono Hasuichi, năm mới là một dịp vui vẻ hiếm có.

Mẹ cậu khi còn sống sẽ tất bật chuẩn bị, làm biết bao đồ ăn ngon cho cậu, sẽ có bao nhiêu bộ đồ đẹp để cậu mặc. Là con trai độc nhất của thủ tướng Nhật Bản, giao thừa của Hasuichi luôn đủ đầy về vật chất.

Nhưng về tinh thần thì chẳng mấy khi trọn vẹn.

Trong ký ức của Hasuichi, Renjuro chẳng mấy khi ở nhà cùng mẹ con cậu, vẫn luôn vùi đầu với mớ công việc của ông ta.

Cậu nhớ gương mặt của mẹ mỗi độ giao thừa chờ đợi người cha đáng kính kia về nhà. Khuôn mặt nôn nao ngóng chờ ấy cậu chẳng thể quên.

Cậu nhớ mẹ giây trước vừa thất vọng giây sau lập tức vui vẻ trở lại khi nhận được tin nhắn của ông ta. Và ánh mắt long lanh của mẹ khi call video, ánh mắt long lanh chứa cả biển sao trời dịu dàng.

Anh cũng chẳng trách ông, ông cũng gánh nhiều trách nhiệm nặng nề lắm chứ. Cha anh là người lãnh đaoh cả một quốc gia kia mà.

Nhưng anh vẫn hụt hẫng, anh muốn cả nhà ba người ở cạnh nhau như bao gia đình khác, như mong muốn của mẹ.

Và từ khi mẹ mất, giao thừa cũng chẳng còn trọn vẹn với anh nữa

[HasuiAlbieHasui] You and I, UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ