Chap 6

195 19 0
                                    

Đinh Trình Hâm sau khi chứng kiến một màn xảy ra nhanh chóng liền cảm thấy đau đầu. Anh đứng một chỗ lớn tiếng gọi:

"Mã Gia Kỳ, cậu bước ra đây cho tôi. Dù là một cái xác cũng phải hiện hồn về đây gặp tôi."

Mạnh miệng là vậy nhưng khi thân ảnh gầy gò xé màn đen bước ra anh lại lắp bắp đến suýt cắn vào lưỡi.

"Là cậu?"

"Không, hồn của tôi đó." Mã Gia Kỳ đưa tay đoạt lấy áo khoác trên người Đinh Trình Hâm xong quay lưng đi ngược trở lại.

Đinh Trình Hâm trơ mắt nhìn áo của mình an vị trên người anh ta, định thần muốn cướp lại thì nhận được ánh mắt sắc lẹm.

"Áo trong của tôi cậu cũng lấy rồi, mượn một cái áo khoác thì có làm sao?"

Mắt hồ ly giương lên định lườm người liền bị một câu đánh gãy. Được rồi, không thể phủ nhận anh đã mặc áo sơ mi của Mã Gia Kỳ, còn là loại anh ta đã mặc qua.

Hai người đi tới một căn phòng, không gian có chút nhỏ bao phủ bằng ánh sáng màu xanh lam phát ra từ màn hình vi tính lơ lửng trong không trung. Trước mặt vẫn là bảng gỗ quen thuộc, có điều đã được nối hơn hai phần ba rồi.

004- Trương Chân Nguyên

003 - Lưu Diệu Văn

Hai người chưa bị nối là Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm.

Mã Gia Kỳ gẩy nhẹ ngón tay đặt sợi chỉ lên trên bức ảnh.

007 - Hạ Tuấn Lâm.

Đợi mãi vẫn không thấy anh ta nối sợi cuối cùng, Đinh Trình Hâm bắt đầu sốt ruột. Còn một cái tên một bức ảnh, đắn đo gì mà còn không kết liễu nhanh lên anh còn đi đầu thai kiếp khác.

Thấy anh căng thẳng nhìn chằm chằm tay mình, Mã Gia Kỳ bắt đầu giông dài:

"Cậu có biết sợi dây này sau khi được nối sẽ xảy ra chuyện gì không?"

"Không biết, đang chờ cậu cho tôi trải nghiệm."

"Nói tôi biết tại sao cậu lại lấy áo tôi, ban đêm ra ngoài làm gì, liền giúp cậu toại nguyện."

Đinh Trình Hâm gấp đến sắp hét lên:

"Còn tưởng cậu là thần thánh phương nào, chẳng lẽ cậu không biết chỉ cần ra ngoài trước lúc 'nó' đòi kiểm tra phòng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?"

Thật ra từ hôm thứ hai anh đã nhận ra Điều 3 có vấn đề. Phòng có bảy người, 'đã ngủ hết rồi', 'không được để lộ giọng thật'. Vậy chẳng phải bớt đi một người thì mục tiêu sẽ bị chuyển đổi sao? Mặc áo của Mã Gia Kỳ đi ra ngoài lượn một vòng, 'nó' sẽ đi theo anh, đổi lấy một đêm bình yên cho phòng 404. Nhưng có mười 'nó' cũng chẳng thể biết anh là Trình Hâm, nếu 'nó' thật sự tin anh là Gia Kỳ thì cũng sai rồi.

"A Trình, tôi vẫn ở đây." Đó là câu cuối cùng Trình Hâm nghe thấy trước khi mất đi ý thức.

Mã Gia Kỳ một tay xoa đầu khen anh thông minh, một tay đặt sợi dây đỏ lên trên bức ảnh của anh.

006 - Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên dang tay ôm chầm Trương Chân Nguyên, không để ý trên lưng anh vẫn còn gánh nặng ngọt ngào mang tên Lưu Diệu Văn. Hậu quả là cả ba cùng ngã nhào trên đất.

Chưa kịp phủi mông đứng dậy thì đã nghe từ xa tiếng cười đặc trưng của Nghiêm Hạo Tường. Theo sau cậu ta là Hạ Tuấn Lâm với khuôn mặt ai oán.

Cách đây vài phút Nghiêm Hạo Tường rơi vào mộng cảnh, chính xác là cái lúc Tống Á Hiên đem tên cậu ta nối lại. Hạ Tuấn Lâm không biết làm sao để đánh thức cậu ta, nhặt được chai nước nhóc Lưu bỏ lại trước đó liền tạt một lần nửa chai. Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng bị cưỡng ép tỉnh lại, chẳng biết cậu ta mơ thấy gì nhưng phản xạ đầu tiên sau khi tỉnh là nện Hạ Tuấn Lâm một quyền giữa mặt.

Trong mơ Nghiêm Hạo Tường gặp lại những người bạn ngỗ nghịch trước đây, gặp lại một tiểu Hạo Tường đánh người đến mức một năm chuyển trường tận ba lần. Họ ép cậu nhận lỗi nhưng cậu không thấy mình làm gì sai. Nếu cậu sai chẳng lẽ những kẻ đọc trộm nhật kí, xem trộm album của cậu là đúng?

Nghiêm Hạo Tường trong mộng cảnh phản kháng dữ dội, ngay lúc cậu định cho một mồi lửa kết thúc tất cả như trong quá khứ cậu từng làm thì có một trận mưa. Đó là nửa chai nước của Hạ Tuấn Lâm. Cơn giận không kịp kiềm chế, một đòn theo quán tính bay về phía trước. Dù cậu đã xin lỗi nhiều lần, người kia cũng hiểu và không chấp nhặt nữa nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ không thể tha thứ.

So với bọn họ thì Trương Chân Nguyên cảm thấy nhàn nhã hơn nhiều. Anh và Lưu Diệu Văn quyết định tin tưởng trao tên của mình cho đối phương. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng nhóc con Diệu Văn sau khi bất tỉnh còn cười hi hi, không có biểu hiện gì dằn vặt cả.

Tống Á Hiên cũng không cảm nhận được gì đáng sợ. Bóng tối bao trùm thứ đầu tiên cậu nghe thấy là giọng của Mã Gia Kỳ an ủi cậu. Sau đó là cái ôm lén lút mỗi tối đem cậu thành gối ôm để tự trấn an mình của Diệu Văn. Cuối cùng là những kí ức vụn vặt về gia đình, chẳng có nhiều ấn tượng. Trong quá khứ cậu tiếp xúc với rất ít người, nên bọn họ đều không có khả năng ảnh hưởng đến tâm thức của cậu. Cựa quậy một lúc rồi cũng tự mình tỉnh lại, cây kẹo cậu lén lấy từ túi áo măng tô của Gia Kỳ lúc Hạ Tuấn Lâm đặt áo xuống giường vẫn còn trong lòng bàn tay. Ung dung bỏ kẹo vào miệng Tống Á Hiên rảo bước vào thang máy nhấn số đi tìm Lưu Diệu Văn.

Không ngờ mua một tặng hai trả tiền bốn, lại tìm được nguyên một đám người ở đây.

[TNT] Nội quy kí túc xáHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin