01

318 30 0
                                    

truyền thuyết kể rằng à mà cũng không phải là truyền thuyết, mà là câu chuyện xưa của ngôi làng này. năm xưa loài người và người gai (mọc gai ở đằng sau mu bàn tay) chung sống với nhau nhưng vì có mâu thuẫn nên cả 2 bên đã đánh nhau suốt mấy nghìn năm. mặc dù nhìn tưởng trừng như con người sẽ bị yếu thế hơn người gai nhưng rồi cuối cùng khi trận chiến kết thúc, loài người đã dành chiến thắng nhờ sự dẫn dắt của trưởng làng lúc bấy giờ là ông đặng thanh tùng. sau khi dành chiến thắng ông tùng đã lập ra 1 lời thề với người gai là 2 bên sẽ chung sống hòa thuận với nhau. nhưng con người đã lập ra một nghi lễ có vai trò như một bản hòa ước - nghi thức cắt gai. khi người gai đủ 18 tuổi, con người sẽ làm cắt đi những chiếc gai nhọn trên người của người gai. kể từ đó về sau, con người và người gai đã chung sống hoà thuận với nhau

thực ra nói là hoà thuận chỉ là vẻ bề ngoài. tại sao ư? bởi vì người gai vẫn bị chèn ép, tất cả những nơi mà bọn họ ở đều được dán biển cảnh cáo, không được đến trường học và chịu sự cô lập từ những con người xung quanh. ngay cả cái bản hiệp ước kia cũng thể hiện rõ sự phân biệt dối xử với bọn họ rồi kia mà. tại sao lại là con người sẽ cắt gai trên tay người gai thay vì người gai cắm gai lên tay con người? bởi vì điều đó thể hiện con người mạnh mẽ hơn người gai, người gai chỉ là những sinh vật nhỏ bé hơn con người mà thôi. người gai cũng chẳng thể đáp trả mà họ chỉ có thể âm thầm chịu đựng, họ cũng đã quen với việc đàn áp như thế. với một số người, bọn họ thậm chí còn vui vẻ vì họ tin rằng làm thế mới có thể giống "con người" và sống giống như một "con người" chứ không bị chà đạp như "người gai". hơn nữa, số lượng người gai ở làng cũng chẳng còn bao nhiêu nên có muốn cũng chẳng thể chống cự lại được

*ting*
tiếng chuông cửa tiệm cafe của ngọc huyên đong đưa. ngọc huyền sinh ra và lớn lên ở ngôi làng này. vì thích không khí thanh bình nơi đây nên nàng cũng chẳng muốn chuyển lên thành phố xa hoa làm gì. hơn nữa, nơi đây có một hình bóng quan trọng mà nàng chẳng thể quên
"chị huyền, cho em một cốc sinh tố xoài với"
chỉ cần nghe giọng ngọc huyền cũng biết đấy là ai? còn ai khác ngoài con bé khổng tú quỳnh hàng xóm của nàng cơ chứ? giữa buổi trưa hè nóng nực này cũng chỉ có mình con bé là đến đây thôi
"tập luyện vất vả lắm hả?" đẩy cốc sinh tố trước mặt tú quỳnh, ngọc huyền hỏi
"dạ vâng" tú quỳnh gật đầu "mệt muốn chết luôn đó chị. nhưng mà em háo hức quá"
năm nay tú quỳnh đươc chọn là người thực hiện nghi lễ với người gai. nên việc em háo hức là không thể tránh khỏi. vừa uống sinh tố, em lại vừa nghĩ về những động tác mà bản thân được học hôm nay. trong lòng lại dâng lên một cảm giác phấn khích khó tả
ngọc huyền nhìn con bé trong lòng âm thầm thở dài, cũng không thể trách tú quỳnh, năm nào cứ đến dịp này là con bé bận nên cũng chẳng thể chứng kiến được sự tàn khốc của nghi lễ này. ngoài việc những người gai phải chịu đau đớn trong 1 khoảng thời gian bị cắt gai ra thì việc mà số lượng người gai trong làng ngày càng giảm, cũng là từ việc cắt gai. cắt gai không thể khiến người gai chết luôn nhưng nó sẽ khiến người gai dần dần mất đi sức khoẻ của mình. hoạ hoằn lắm thì 10 người cắt gai thì cũng chỉ có 4-5 người sống được qua 30 tuổi mà thôi. chuyện này các bậc trưởng bối trong làng đều biết nhưng họ quyết giấu nhẹm đi. ngọc huyền là vô tình phát hiện ra chuyện này nên đã cãi nhau một trận lớn với cha nàng-cũng là trưởng làng của ngôi làng này (gia đình ngọc huyền chính là hậu duệ của ông tùng năm xưa). kết hợp với việc làm năm xưa của nàng, mối quan hệ cha con nàng trở nên căng thẳng, nàng quyết định dọn ra ở riêng
"mà ban nãy chị đang đọc quyển gì vậy? em thấy chị thường xuyên đọc cái này. không phải sách trông có vẻ đã cũ lắm rồi sao?"
tú quỳnh nhìn quyển sách mà ngọc huyền đang để trên bàn, ngọc huyền cũng nhìn vào quyển sách ấy. nàng đã giữ quyển sách ấy bên mình được 5 năm rồi,...5 năm kể từ người ấy biến mất khỏi cuộc sống của nàng...
"à..cái này...là một người bạn tặng chị" ngọc huyền vừa nói rồi lại nhanh chóng sửa lại "cũng không hẳn là tặng, là trao đổi thì đúng hơn. chị đưa sách cho cậu ấy, cậu ấy đưa sách cho chị. cứ coi như là như vậy đi"
"ồ...quyển sách này là của người gai mà" tú quỳnh nói, em biết quyển sách này. tại vì con người trong làng ai cũng có một quyển như thế nhưng khác ở chỗ, của em là con người còn của ngọc huyền đang đọc là người gai. quyển sách nói về trận chiến, lịch sử thành lập làng năm xưa đây mà
"ừm"
"bạn chị là người gai sao?"
là bạn ư? ngọc huyền cũng không chắc nữa. nàng và người ấy từng ngắm sao cùng nhau, từng tận hưởng làn gió xuân cùng nhau, cũng từng gối đầu lên đùi nhau mà say giấc, nắm tay nhau, từng ôm nhau, từng hôn nhau dưới mái hiên nhà. nhưng tuyệt đối cả 2 chưa từng nói lời yêu nhau giống như cách người ấy chưa từng nói lời từ biệt nàng mà đã nhẫn tâm rời đi vậy
"ừm" ậm ừ cho qua chuyện trước ánh mắt tò mò của tú quỳnh "trước kia chị cũng từng là người thực hiện nghi lễ mà"
"nhưng nghi lễ đó..." tú quỳnh ngập ngừng, ai trong làng mà chẳng biết 5 năm trước vào ngày thực hiện nghi lễ, ngọc huyền là người đầu tiên dám phá luật không làm. thay vào đó ngọc huyền còn nắm chặt tay người gai kia mà cùng người ấy nhảy múa. người gai và con người khi ấy tưởng trừng như hoà vào làm một, không quan tâm đối phương là ai mà hạnh phúc nhảy múa. lúc đó mọi người đều đã tưởng nghi lễ kia đã được hoá giải, người gai và con người sẽ chung sống hoà bình mà không cần nghi lễ đó nữa. thì ngày hôm sau, người gai kia biến mất, còn trưởng làng đã tức giận vì hành động của ngọc huyền mà bắt buộc nghi lễ vẫn phải được tiếp tục. mọi người thì nghe lệnh trưởng làng nên năm sau rồi năm sau nữa, nghi lễ vẫn được tiếp diễn cho đến tận bây giờ
nhưng rồi tú quỳnh cũng hiểu, nếu ngọc huyền gọi người đó là bạn thì ngọc huyền làm sao nỡ để người đó bị thương được chứ?
ngọc huyền không trả lời, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ. chuông gió lại một lần nữa đung đưa, tiếng tàu hoả đi qua dường như đưa ngọc huyền về lại ký ức năm đấy

"tôi ngắm nhìn đoàn tàu đang cập bến
tôi lắng nghe tiếng của chúng lướt trên những đoạn đường ray"

|huyền baby x trang pháp| những lời hứa bỏ quênWhere stories live. Discover now