Oneshot 😈 x 👼

2.3K 115 12
                                    

Về quê bận ghê nên mình nấu món ăn đoạn sếch với cắt giảm plot xíu. Idea của bạn mình trên fb

Reo là thiên thần hộ mệnh được cử xuống giúp đỡ một học sinh trung học theo sứ mệnh. Nagi, người Reo gặp phải đầu tiên ở hạ giới, người Reo tin thực đó là người cậu cần phải giúp đỡ và ở bên nhau đến cuối. Reo đã dò theo tín hiệu của người mình cần hộ mệnh và bay xuống căn phòng Nagi đang ở trong. Ở bên Nagi, cậu học được rất nhiều điều mới mẻ ở nhân giới. "Nagi Seishirou là báu vật của thiên thần Mikage Reo". Dù Nagi có hơi kì lạ, như lúc nào cũng lười biếng hay bản chất thiên tài hiếm có của cậu, nhưng Nagi vẫn là báu vật của Reo. Họ sẽ ở bên nhau tới cuối cùng và Reo thật sự yêu Nagi.

Và ở bên Reo, cuộc sống nhạt nhẽo của Nagi được tô điểm bằng những màu sắc rực rỡ mà hắn không hề có ở nhân giới hay ■■■ giới. Dù là ■■■, hắn vẫn muốn ở bên Reo tới cuối cùng.

Hyouma, đồng nghiệp của Reo tìm hiểu về con người kì lạ Nagi, Reo mới biết Nagi không phải con người, và chỉ con người mới được hộ mệnh bởi thiên thần...

"Nagi, cậu không phải là người. Cậu là quỷ. Tại sao cậu lại lừa tớ?"

"Reo...nghe tớ giải thích"

"Nagi Seishirou, ngươi không còn là báu vật của ta nữa rồi"

Reo quay mặt đi cố tránh ánh mắt của hắn. Mắt Nagi mở to trước lời nói của Reo, lồng ngực hắn có một giây ngạc nhiên, song tràn lên cảm giác tức giận cuồn cuộn trong lòng hắn.

Báu vật của Reo, của Reo, của Reo, của Reo, của Reo, của Reo, của Reo, của Reo.
Reo chỉ có ta thôi mà
Chỉ có thể là ta, là ta, là ta, là Nagi Seishirou thôi.

Mắt hắn trợn đỏ lên, cánh cũng mở to ra, bàn tay da trắng bệch cũng biến thành móng vuốt đen. Cánh đen bật ra. Ma lực hắc ám hắn toả ra khác hẳn mức bình thường làm Reo lo sợ mà quay lại tư thế phòng thủ.

Phập

Móng vuốt của hắn bóp thẳng vào cổ họng Reo, làm cậu bắt đầu ngạt thở.

"Ặc...! Nagi... Thả ra..."

Mắt cậu lịm dần đi

Khi tỉnh lại, đôi mắt Reo nhìn thẳng vào trần nhà đen ở trên. Cậu chớp mắt vài cái lấy lại cảm giác tỉnh táo sau đó giật mình nhớ lại cảnh tượng trước lúc cậu ngất đi. Cậu chồm dậy lấy tay xoa vào vết bóp trên cổ mình.

Keng

Xích sắt trói hai cổ tay cậu kêu lên. Giờ cậu mới nhìn được cơ thể mình - mặc quần áo đầy đủ, bị trói bằng xích đen trên giường. Những sợi xích rất kì lạ, cậu không thể dùng nổi thánh lực bản thân để phá nó mà càng dùng càng thấy sức lực bản thân cạn dần đi rất nhanh. Rất may cánh cậu còn lành lặn, và cơ thể cậu không còn xây xát gì trừ vết bóp cổ và vết hằn trên cổ tay.

Cộp cộp

Cậu ngoảnh đầu ra phía tiếng bước chân đi tới. Nagi chậm rãi bước đi mà nhìn chằm chằm cậu không nói gì. Tư thế bây giờ có hơi... làm cậu sợ hãi, Nagi đang đứng nhìn cậu dưới giường như thể kẻ đi săn nhìn con mồi trên đĩa.

[NagiReo] [R18] Thiên thần và ác quỷWhere stories live. Discover now