SukuIta | Cuntboy

1.3K 95 4
                                    

Sau cái chết của Gojo Satoru cùng sự thất bại của phe chú thuật sư, thế giới trở nên hỗn loạn. Dưới sự sụp đổ của trật tự thế giới, án tử hình của Yuuji bị hoãn lại vô thời hạn, hay đúng hơn không ai còn quan tâm đến cái án tử hình chết tiệt ấy nữa. Cho dù ai đó có quan tâm và đòi giết chết cậu đi chăng nữa, nó cũng chẳng có nghĩa lý gì với Yuuji.

Bắt cập nộp mạng mình cho một đám cao tầng thỏ đế vô dụng? - Bọn chúng thậm chí còn chẳng có đủ tư cách giết cậu. Một đám sâu bọ chẳng để lại chút ích lợi nào trong cuộc chiến với nguyền vương, hèn nhát lẩn trốn, phó mặc mọi thứ cho các chú thuật sư, cuối cùng còn lại chỉ là một thế giới đổ nát từ trong ra ngoài. Yuuji không muốn chết trong tay những kẻ như vậy, cậu muốn một cái chết có giá trị!

Bởi vậy, bất chập sự sự níu kéo của những người đồng đội thân thiết, Yuuji bắt đầu công cuộc lẩn trốn và tìm lại người bạn thân của mình. Khi đòn kết liễu của Sukuna giáng xuống, Yuuji cứ tưởng mình đã chết, cả cậu và Yuuta-senpai. Nhưng kỳ lạ thay cậu lại một lần nữa tỉnh lại, Yuuta-senpai thì bị thương nặng, còn nguyền vương đang nhởn nhơ đâu đó ngoài kia, phá hủy bất cứ nơi nào và giết bất cứ ai mà gã thích.

Yuuji phải đi tìm gã. Biết là vô vọng nhưng cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng Megumi vẫn còn sống. Nếu giờ đến Megumi cũng không còn nữa, cậu không biết lấy gì để kéo bước chân mình tiến về phía trước.

Trằn trọc trong những giấc ngủ về đêm bên dưới những tòa nhà đổ nát, đâu đó trong mơ cậu đã hy vọng rằng mình sẽ không tỉnh lại. Nếu lúc đó cậu cứ bị giết bởi Sukuna đi thì tốt rồi. 

"Đó là lý do tao giết tất cả mọi người, trừ mày."

Lời thì thầm vang lên bên tai tựa như chỉ là ảo giác, thế nhưng hơi nóng và áp lực khiến người ta nghẹt thở đã phủ nhận suy nghĩ của cậu. Yuuji giật mình mở mắt để rồi trực tiếp đối mặt với một gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, chiếc quần lót trở nên ẩm ướt một cách kỳ quái.

Những đường nét của Megumi đã dần dần biến mất, gương mặt ngay trước mắt cậu đầy góc cạnh, độc đoán, cái vẻ hờ hững chẳng chút nhân tính ấy luôn khiến Yuuji cảm thấy chết lặng mỗi khi đối diện. Cậu nhìn thấy vẻ mặt bối rối của chính bản thân phản chiếu trong đôi mắt của kẻ thù. Chỉ thoáng qua một hai giây, Yuuji ngay lập tức lấy lại tinh thần, nâng chân đá một cú thật lực vào eo gã. 

Thế nhưng Sukuna có thể tóm lấy bắp đùi cậu, dễ như trở bàn tay. 

"Mày bị thương rồi nhãi con. Chẳng còn chút sức lực nào để chống lại tao, sao mày không ngoan ngoãn một chút nhỉ?"

"Cút đi!" Không cần suy nghĩ, câu nói ấy đã bật thốt ra trong đầu Yuuji như một phản xạ. 

"Ồ lạ thật, tao lại nghe nói mày đang tìm tao cơ đấy." Sukuna dễ dàng tóm lấy hai cánh tay đang làm loạn của cậu, cố định lại trên đầu. Lồng ngực Yuuji phập phồng trong sự bất lực, cậu muốn hét lên gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì. 

Tựa như nhìn thấu tâm can cậu, Sukuna bật cười một cách nhạt nhẽo:

"Mày muốn một cái chết có ý nghĩa, nếu tao giết mày, mày sẽ được tọai nguyện. Mày sẽ tự hào một cách hèn mọn rằng đã đối đầu với tao và chết không chút hối tiếc. Trò chơi này thật nhạt nhẽo nếu diễn ra theo cách mày muốn."

[JJK] R18 | SukuIta | CuntboyWhere stories live. Discover now