Chương 21: Buộc tóc

41 4 0
                                    

Edit: Manh Manh

________________________^.^
◤021: Buộc tóc◢

Ào ào......

Nước ấm tưới lên làn da, Bạch Hiểu đứng dưới vòi hoa sen, trong đầu hồi tưởng lại hàng loạt các câu nói của Cẩu Câu.

"Điện hạ là vương tử duy nhất của Kester, lúc năm tuổi gặp phải bệnh nặng, sau đó chỉ có rất ít tin tức, cũng không ai biết được ngài ấy bệnh gì."

"Nhưng lúc 20 tuổi thành niên, ngài ấy lại lần nữa xuất hiện, cũng bắt đầu tranh đoạt vương vị -- vì chứng minh thực lực, nên mỗi một vị quân đoàn trưởng đều bị ngài ấy khiêu chiến. Điện hạ dùng thời gian tám năm, đánh bại hết mười tám vị quân đoàn trưởng, rồi sáng lập ra quân đoàn đệ nhất cho bản thân, mà quân hàm bây giờ đã là nguyên soái."

"Tuy rằng khoảng cách với vương vị vẫn còn một đoạn đường rất dài, nhưng điện hạ còn chưa sử dụng đến cơ giáp đâu! Có nghĩa thực lực ngài ấy ít nhất còn có thể tăng lên gắp đôi!"

"Có điều, ngoài vương vị ra, những chuyện khác về điện hạ, cơ bản không công bố thông tin với bên ngoài, ngay cả tin tức bát quái bình thường cũng không có, cho nên tui cũng không biết chuyện gì cả."

Bạch Hiểu ngẩng đầu, dùng nước ấm cọ rửa lau mặt.

Không ngừng, nghĩ về Tang Phong.

Hắn không chỉ là một con người lạnh lẽo, cứng nhắc, không chỉ bị vây giữ trong hai chữ vương tử.

Hắn có máu có thịt, sẽ không nhân cơ hội đùa bỡn lòng ngưỡng mộ của người khác, và cũng sẽ nghiêm túc đáp lại ý tốt của họ.

Hắn vô cùng dịu dàng, chín chắn.

Còn có chút đáng yêu.

Có điều cũng không cần nói cho người khác, tốt nhất là người trên toàn thế giới này đều không biết, chỉ một mình cậu biết là được rồi.

Bằng không bị người ta cướp mất thì làm sao bây giờ?

Bạch Hiểu tắt nước, lau khô thân thể, ra ngoài sấy tóc.

Tóc đã khá dài, lại khẽ cuốn lại, sau khi sấy khô thì xoã tung rất khoa trương.

Bạch Hiểu lau tóc, sau đó bỗng nhiên nhớ lại chuyện tràn đầy bong bóng hồng phấn hồng kia -- Tang Phong nói, trên đầu cậu có Hạch Giáp, còn có mùi hương.

Mùi hương kia cậu không ngửi được, những người khác cũng chưa từng nói với cậu, cho nên rất có thể chỉ có Tang Phong mới ngửi thấy.

Nhưng "Hạch Giáp" lại là cái gì? Hơn nữa......

Hai mắt Bạch Hiểu mở to, trong lòng run lên.

Cậu nâng tay sờ lên đầu bản thân, dựa vào ký ức chạm vào nơi Tang Phong từng sờ qua.

Lòng bàn tay chuẩn xác dừng lại ngay trên phía một cái bọc nhỏ, nơi ấy cứng hơn so với bề mặt da đầu, lớn bằng đầu ngón tay út, giống như là một khối xương cốt nhô lên.

Đây là, là nơi mà Bạch Hiểu nảy mầm.

Bạch Hiểu: "......"

Bị phát hiện rồi?!

Tôi Lại Lại Lại Lại Nảy Mầm Rồi!Where stories live. Discover now