Chương 2 (Mới): Trước thềm xem kịch [1.1]

327 21 11
                                    

|"Mua bó hoa mừng gửi tặng em, vé cùng thư anh đây xin nhận, bỏ thư vào cất giữ trong tim."
"Thuở đầu mộng mị, tình này chưa nở"|

Lâu lắm mới có ngày nghỉ nên Song Kang buông thả mình vài hôm, cả buổi sáng anh hết lướt điện thoại thì là xem tivi, nếu không đi làm thì anh sẽ ở nhà để nghỉ ngơi và xã stress chứ không đi ra ngoài chơi, đây cũng được xem là một trong những sở thích của anh.

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, Song Kang nhấc máy, nhìn thấy trên hộp thư tin nhắn ghi chú là trợ lý Choi, anh nhấn vào đọc: "Anh Kang, em nhận được vé rồi, giờ em mang sang cho anh hay để mai anh đi xem kịch rồi mang sang luôn ạ.'' 

Song kang rep lại tức thì: ''Mai cậu sang cũng được, không gấp.''

''Đã rõ, à...mà có cái này trùng hợp lắm anh, em vừa nhận được vé xem kịch từ bên phía quản lý của anh Cheol, thì người bên phía em Yoo Jung cũng đưa cho em 1 tấm vé xem kịch kèm theo một lá thư, dặn lời chuyển đến tay anh.'' Tin nhắn được gửi đến kèm với một bức ảnh.

Song kang đang nằm ườn trên ghế sofa, nghe vậy liền có chút ngạc nhiên, anh bỗng bật ngồi dậy nhìn chăm chú vào tấm ảnh trợ lý Choi mới gửi đến, trong ảnh là hai món đồ. Một bên là tấm thiệp có chứa tấm vé xem kịch từ phía Cheolnim, bên khác là một túi quà nhỏ xinh, trong đó là một tấm vé với một lá thư, không cần đoán thì cũng biết đây là của Jung gửi tặng.

Nói đến việc vì sao Kim Yoo Jung lại tặng vé xem kịch cho Song Kang thì bởi hai người đã quen biết nhau trước đó, thời gian tầm một tháng kể từ khi họ chính thức xác nhận đóng phim My Demon. Đặc biệt nữa là trong những tuần vừa qua, khoảng cách của cả 2 đã được kéo gần hơn khi cùng nhau tập nhảy tango cho một cảnh của bộ phim .

Song Kang ngẩn ngơ một lúc rồi nhanh chóng rep: "Cậu này, bây giờ thì anh cần gấp, phiền cậu mang qua cho anh nhé!"

Đầu dây bên kia, em trai trợ lý khi nhìn thấy lời này của Song Kang, trong đầu bỗng hiện lên một dấu chấm hỏi, Khi nãy anh ấy bảo ''không gấp'' nhưng khi cậu nói đến em Yoo Jung thì lại bảo là ''cần gấp,'' có gì cấn cấn ở đây, là sao vậy nhỉ :)) ?

Tuy có hơi thắc mắc, nhưng mà cậu cũng không thể hỏi lại sếp của mình lý do là gì nha...

"Được ạ, vậy anh đợi em chút, em sang liền.''

Cuộc trò chuyện kết thúc, Song Kang tắt điện thoại, đặt nó về lại mặt bàn phòng khách. Sau đó anh nhìn đến bé thỏ bông Jellycat xám đang nằm ở ghế sofa, nhấc bé lên ôm vào lòng, anh vừa nhéo mặt bé thỏ vừa nhìn bé cười nói:

"Này, em ấy gửi quà cho anh đấy, vậy thì anh cũng phải tặng quà lại nha, đi xem kịch thì cần tặng hoa, em nói xem anh nên tặng hoa gì đây?''

Bé thỏ bị anh nhéo đến bẹo hình bẹo dạng, mặt vô cảm nhìn gương mặt điển trai đang cười tít mắt của anh.

Song Kang cũng không phải là chờ bé thỏ trả lời thiệt, chỉ là anh đang bộc lộ nổi lòng của mình thôi.

Nửa tiếng sau.

''Ding Dong'' tiếng chuông từ cửa vang lên. Song Kang tắt tivi, biết là trợ lý Choi đến nên anh bước nhanh chân đến mở cửa.

Số Mệnh Mang Tên Em | Fanfic KangYooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ