Chương 05

22 4 0
                                    

Rốt cuộc cũng đến vách núi ngày hôm qua, Thập nhi buông Tiêu Chiến xuống, kéo cái vòng nắm trong khe đá, thạch bích liền mở ra. Tiêu Chiến đứng ngây ra trước cửa, Thập nhi liền bế y lên, đi xuống từng bậc thang, thấy một cái hồ nước tỏa nhiệt hầm hập ở trước mặt.

Tiêu Chiến hưng phấn giãy khỏi vòng tay của Thập nhi, cởi quần áo nhảy ngay vào hồ, đưa tay hứng lên thứ nước nóng hổi mà trắng tinh khiết xối lên mái tóc của mình, lên người mình. Thân thể trắng nõn kia trong hơi nước mờ mịt, cùng với ánh dương thấu xạ xuống trong hồ tạo ra một sức dẫn dụ khó nói nên lời, mái tóc dài đen nhánh ẩm ướt dán trên lưng mềm mượt khác thường, đôi mắt sáng mê người vì khoan khoái mà khép hờ, che lấp khí thế lạnh như băng bình thường, lại có chút kiều mị.

Không hề có dự báo trước, tim của Thập nhi đập nhanh hơn, hai gò má cũng nóng dần lên. Hạ thể cũng không thể khống chế đứng thẳng, muốn bổ ngay vào hồ cùng Chiến ca ca làm cái chuyện kia! Chỉ là... Chiến ca ca đã mệt muốn chết rồi, hắn không thể nghĩ tới chuyện đó!

Nhìn thấy Thập nhi đang đứng ngây người bên cạnh hồ, Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Mau lại đây tắm rửa đi, bẩn muốn chết."

Thập nhi đỏ mặt xoay người lại: "Huynh tắm trước đi, huynh tắm xong đệ mới tắm!"

Tiêu Chiến không muốn miễn cưỡng hắn, tự thanh tẩy bản thân. Thuận tay nhặt lên đống quần áo đặt cạnh ao ném về phía dưới chân Thập nhi: "Đem quần áo đi giặt đi!"

"Dạ!" Thập nhi liền nhặt y phục của y lên, đi đến bên cạnh hồ nhẹ nhàng chà giặt, thuận tiện cũng tự cởi bỏ thượng y để giặt.

Đợi Tiêu Chiến tắm xong, Thập nhi mới nhảy xuống hồ tự tắm rửa sạch sẽ. Lúc hắn lên bờ, phát hiện ra Tiêu Chiến đang trần trụi đứng sứng người ở trước thi thể của con quái xà.

Tuy rằng trong cốc ấm áp như mùa xuân, nhưng vẫn sợ Tiêu Chiến bị cảm lạnh, liền cầm lấy lông thú chạy lại khoác lên người y, vừa ân cần vừa trách cứ nói: "Chiến ca ca, người huynh đang lạnh, phải giữ ấm một chút."

"..."

"Chiến ca ca, huynh từng thấy loại quái xà này à?"

"Chưa từng thấy!" Tiêu Chiến cũng không biết đây là loại quái xà gì, quả là quái lạ nha! Trên đầu còn có cặp sừng dài! Nhưng y biết con rắn này nhất định là một loại dị bảo, không thì làm sao có viên xà châu thần kỳ kia.

"Con rắn lớn như vậy, chúng ta sẽ đủ ăn trong thời gian dài!"

"Ăn thịt rắn?" Tiêu Chiến lắc đầu, vẻ mặt ghê tởm.

"Ân, ngon lắm đó! Lát nữa đệ sẽ nướng cho huynh ăn, ăn không hết thì đem phơi khô, có thể đủ ăn trong thời gian dài!"

"..." Cố kiềm chế cảm giác buồn nôn.

"Chiến ca ca, huynh nghỉ ngơi một chút đi, bên trong có giường đó." Nói xong Thập nhi liền bế y vào trong sơn động.

Tiêu Chiến nhíu mày, tiểu tử này cứ bế y như là bế nữ nhân, thực sự khiến y phiền muộn muốn chết, trong lòng dù khó chịu, nhưng thể lực vẫn chưa hồi phục, vừa rồi mới đứng ở cạnh hồ một chút đã thấy không đứng vững, đành phải thuận ý hắn.

[BJYX | Ver] Vương Gia Cầm Hoan | Ảm Dạ NguyệtWhere stories live. Discover now