Prologue: "Nàng thơ"

328 36 1
                                    

Màn đêm đổ mình trên bầu trời Narukami, trông như một thiếu nữ, còn những đám mây trắng là trường kỷ; thiếu nữ nằm trên trường kỷ, nhàn nhã uống trăng sáng. Kunikuzushi nâng cốc, cảm nhận hương chanh mát có chút cay nồng của "Nàng thơ Magarita" tràn vào khứu giác, sau đó mới chạm môi. Nó luôn thích dùng một ly cocktail nhẹ nhàng trước buổi trình diễn, vừa đủ để giữ tỉnh táo, nhưng cũng vừa có chút lâng lâng để hòa mình theo bản nhạc.

"Margarita" vốn là loại cocktail được đàn ông nghĩ ra để chiều chuộng những cô công chúa khó chinh phục. Giữa những năm 1940, có một quán bar nhỏ ở Fontaine, thu hút rất nhiều ngôi sao dừng chân. Khi đó có một ngôi sao trẻ mới nổi tên Marjorie, cô thích uống rượu, nhưng ngặt nỗi bị dị ứng với hầu hết các loại rượu mạnh trừ Tequilla. Lòng tự tôn của một Bartender khiến Carlos - chủ quán phải sáng tạo ra một món cocktail có thể chiều được vị tiểu thư này. Từ đó, "Nàng thơ Margarita" làm từ Tequilla, Triplesec và nước chanh tươi lắc mạnh cùng đá ra đời. (*)

Kunikuzushi đánh mắt ra cửa sổ, thả mình vào bầu trời mà suy nghĩ lan man. Câu chuyện này nó đã nghe được vào lần đầu tiên gọi ly Margarita, từ chính chủ quán Commedia dell'arte đây. Anh ta vốn không phải một người biết tuốt, nhưng có lẽ lây nhiễm thói quen biết tuốt từ một người biết tuốt mà anh ta quen, nên mỗi khi Kunikuzushi gọi một món nước mới, anh ta lại rao giảng một bài kinh về nguồn gốc và lịch sử của món nước đó.

Vì chán ghét vụ này, về sau Kunikuzushi cũng chỉ gọi Margarita.

"Đang nghĩ gì vậy?" Anh chủ quán với mái đầu cam dường như nhận ra Kunikuzushi đang có tâm tình gì đó. Anh tạm dừng đôi tay đang mân mê ly rượu lại.

"Lo bản thân mình đi. Để ý tôi làm gì?"

"Không được sao? Tôi đang lo nhân viên của mình có điều gì phiền não, không thể tập trung làm việc được thôi."

Childe nói như nhấn mạnh vào chữ nhân viên.

"Tôi đến chơi nhạc, không phải nhân viên của cậu. Đừng dùng hai chữ nhân viên, tôi bài xích lắm."

"Đừng cộc cằn với tôi thế. Anh đến chơi nhạc, nhưng tôi là chủ quán đấy."

"..."

Kunikuzushi nhấp môi lên ly rượu, bấm bụng chửi thầm.

"Đang nghĩ mấy cậu ấm cô chiêu ngồi ở bàn tròn bên cạnh chắc rất giàu."

Tất nhiên là đáp lấy lệ.

"Hừm... vậy sao? Cũng đâu hiếm."

Đúng là không hiếm người giàu ghé qua nơi này. Nằm trong con hẻm kín cũng không khiến nơi này được yên tĩnh khỏi khu phố mua sắm sầm uất bên cạnh. Hầu hết các vị khách tới đây đều là những người tiêu tiền mạnh tay. Anh chủ quán Childe cũng là kiểu người như vậy.

Childe là con trai thứ ba trong một gia đình người Snezhnaya giàu có. Anh ta có công việc cho phép anh ta chu du khắp thế giới, và để lại dấu tích của bản thân mình tại mỗi nơi mình đi qua dường như là một niềm tự hào của anh ta. Quán bar này là một trong số đó. Dẫu vậy có thể thấy, Childe đã bỏ không ít công sức vào nơi này: nội thất nồng nặc mùi tiền, những nhân viên pha chế dày dặn kinh nghiệm, và nhiều loại rượu khó kiếm.

[ABO] |KazuScara| Dạ KhúcWhere stories live. Discover now