Warning: 18+, futanari, OOC. Có chứa từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
Karina (top) x Winter (bottom)❌ Đây là fanfic, nên mọi việc diễn ra trong fic đều là tưởng tượng. Vui lòng không công kích cá nhân nào hoặc bình luận khiếm nhã.❌
__________________________________
Minjeong đã cố gắng. Nàng thực sự đã làm vậy. Nhưng việc tìm một món quà sinh nhật cho một người ở xung quanh mình gần 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần mà người ấy không nhận ra là điều không thể và chẳng ích gì khi đặt mua một thứ gì đó trên Internet trong khi cả nhóm không bao giờ rời xa nhau quá vài ngày.
Nhưng dù sao bây giờ cũng đã quá muộn rồi.
Minjeong còn khoảng một tiếng rưỡi nữa trước khi đồng hồ điểm nửa đêm và bạn gái nàng lại thêm một tuổi. Trong cơn hoảng loạn, Minjeong đã thuyết phục các chị stylist của nhóm đưa nửa kia của nàng đến quán bar gần khách sạn để uống vài ly và tất nhiên, Jimin hứa sẽ quay lại phòng khách sạn chung của hai người ngay trước 12 giờ sáng để hai người có thể ăn mừng sinh nhật cùng nhau. Jimin đã nói với Minjeong rằng không có ai khác mà cô muốn chia sẻ khoảnh khắc này hơn là Minjeong.
Minjeong thực sự không thể làm được gì nhiều. Món quà duy nhất nàng có thể tặng cho Jimin chính là bản thân nàng.
Với một tiếng thở dài bất lực, nàng quỳ xuống và lục lọi vali cho đến khi tìm thấy thứ mình đang cần. Minjeong không thể tin được mình phải đến mức này. Jimin đã nhìn thấy nàng trong bộ đồ lót màu xanh lam trẻ con nhiều lần, và Minjeong đã đóng gói toàn bộ vài cái nàng mới mua ở một cửa hàng ngẫu nhiên mà không sợ bị người hâm mộ phát hiện. Các tờ báo lá cải chắc chắn sẽ thích điều đó nhưng Minjeong muốn giữ điều đó của nàng càng riêng tư càng tốt.
"Mình đoán là phải làm thế này" Minjeong lẩm bẩm trước khi thả chiếc khăn quấn quanh cơ thể trần truồng của nàng xuống.
Minjeong biết rằng Jimin thích nhìn thấy nàng trong bộ đồ này và Jimin chưa bao giờ có thể giữ bình tĩnh quá lâu, điều này thực sự làm tăng sự tự tin của nàng khi bước vào những bộ quần áo nhỏ. Chất liệu chủ yếu là lưới với những đường thêu đẹp mắt, không để lại nhiều sức tưởng tượng. Một chiếc váy lưới rất mỏng được mặc phía trên áo lót và quần lót nhưng cũng không che được gì.
Tuy nhiên, có một điều mới. Một chiếc áo choàng sa tanh mỏng cùng màu dài đến giữa đùi. Minjeong tìm thấy nó khi cả nhóm đang khám phá các đường phố và cửa hàng ở Manila và mua nó cùng với một vài thứ khác, trong khi nàng cầu nguyện rằng không có paparazzi đang theo dõi nàng. Chất liệu lạnh lẽo tạo cảm giác dễ chịu trên da Minjeong khi nàng mặc nó vào, che giấu những gì bên dưới. Minjeong buộc nó sao cho dải ruy băng tạo thành một chiếc nơ lớn ở giữa bụng. Giống như một món quà được gói đẹp đẽ.
Minjeong quyết định để mái tóc nâu của nàng mà không cần nối tóc vì Jimin rất yêu thích mái tóc bob của nàng. Minjeong giữ lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên cũng vì bạn gái thích nàng như vậy. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một cái gì đó. Khi nhìn quanh phòng khách Minjeong nhận thấy mình đã để nó bừa bộn. Quần áo ở khắp mọi nơi. Không có tí lãng mạn nào cả. Điều duy nhất mà hình ảnh căn phòng gợi lên trong nàng là phải dọn dẹp. Minjeong không thể chào đón Jimin như thế này được.
