tình chờ;

131 24 4
                                    

huyền tuấn tiến tới gần, tương hách chợt như ảo ảnh hòa tan vào tối tăm, dạn đưa tay ra chạm, thế rồi mới yên tâm hơn. ít nhất thì huyền tuấn vẫn còn cảm nhận được rằng anh ở đó.

- anh...

tĩnh mịch đêm hè, sau chữ "anh" chỉ còn lại tiếng dế kêu, ồn ã ồn ã, ngồi xuống cạnh anh rồi, huyền tuấn bỗng thấy tĩnh lặng lạ thường. cũng chỉ là một trong vô số lần vai kề vai, dẫu sao vẫn thấy khang khác khi tình thành đôi nửa. người muốn nói nhưng lời chẳng ra, chất chứa thành núi buồn lớn, thành quả mà sai trĩu cây sầu.

- sao anh chưa về mà ngủ...

- em cũng chưa đấy thôi.

- tại nhớ anh.

- thầy mẹ mắng em một trận, nhưng em chẳng thấy mình sai...

- huyền tuấn thế là hư.

- vâng.

ừ, huyền tuấn biết như thế là hư, là chẳng đúng, là chẳng phải phép với người lớn hơn. nhưng biết làm sao được, suy nghĩ ngổn ngang, phần nhiều vẫn là về tương hách. về 3 năm như thước phim tua đi tua lại trong tâm trí, về hôn môi thơm má, về da kề da đêm đông, tay đan tay ngay cả khi là những ngày hè nóng bức.

thương và nhớ vô ngần.

huyền tuấn muốn nhắc anh về trước đi vì đêm đã khuya lắm rồi, vì nếu tương hách cố nấn ná thêm chỉ làm lòng hắn dậy sóng dữ dội, sẽ chẳng nhịn được muốn đưa tất cả mình ra mà níu anh lại. thế nhưng nhìn tương hách ngồi ngoan cạnh mình, huyền tuấn lại chẳng nỡ nữa, lần tiếp theo trong đời, hắn lại muốn thời gian được kéo dài ra mãi. mấy năm ở cạnh nhau, huyền tuấn chẳng ước, vì hắn biết ngày mai lại tiếp tục được gặp, có khi nào mà tương hách không sẵn sàng ở đó vì huyền tuấn đâu.

tay khẽ chạm tay, vẫn là tương hách tìm đến. hắn khẽ giật mình, và rồi tham lam hơi ấm. chẳng ai nói gì, gửi lòng mình đi vào gió mây, gửi lên trăng, treo tâm tư mãi tít cao, biết rằng mai sẽ xa. huyền tuấn biết thế, tương hách cũng biết thế, nhưng rồi họ không có đủ can đảm dám trái lời. tương hách ngẩng đầu nhìn trăng, trăng tròn vành vạnh, trăng sáng chiếu lòng êm ru, huyền tuấn nghiêng đầu ngắm người mình thương.

thương và thương, nên bối rối.

thương và thương, nên buông tay.

- anh hách...

- huyền tuấn...

- em thương anh nhiều...

tương hách dạn dĩ hơn, hoặc do anh cũng biết đây là lần cuối, anh nhổm dậy, đặt cánh hồng lên môi huyền tuần, và giữ yên lâu thật lâu. huyền tuấn cuối cùng cũng biết thời gian ngừng trôi là thế nào. tay vòng qua eo đỡ tương hách cho khỏi ngã, huyền tuấn nhấn cả hai chìm sâu hơn vào thương nhớ.

đỏ mọng chín rục, hương tình lởn vởn trong không khí. mềm mại ngã xuống, nóng rẫy đỏ hồng. huyền tuấn vùi sâu, cuối cùng chỉ dừng lại ở cái ôm siết chặt. ôm và giữ bằng nguyên một đời người, biết rằng từ nay về sau sẽ hai ngả hai hướng, biết rằng lần này quay lưng đi có thể mãi chẳng gặp lại.

tí tách, một hai giọt rơi, long lanh mắt và mờ hơi sương, đẫm áo thun mỏng, tương hách vòng tay níu lấy người mình thương. huyền tuấn cố siết chặt giữ lấy mảnh hoàng hôn cuối cùng, không muốn nó sẽ biến tan.

23:59 - onker | thương nhớ ở aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ