Chương 16

141 17 3
                                    

"Louis?" - Lestat lo lắng gọi khi thấy anh không còn động đậy. Anh đã thiếp đi trong vòng tay hắn. "Louis?", hắn gọi anh lần nữa rồi phát hiện rằng anh đang say giấc từ lúc nào.

Hắn hôn lên trán anh, từ từ dời những nụ hôn lên sóng mũi của anh và rồi hôn lên môi mềm của anh. "Lúc tỉnh dậy, xin em đừng tức giận nữa. Anh xin lỗi". Hắn vuốt ve mái tóc và gương mặt của anh, chạm nhẹ lên đôi mắt và môi của anh một cách cưng chiều. Hắn nhìn xuống cơ thể mảnh mai của anh, nhíu mày khi nhìn chiếc áo nhuốm màu đỏ thẫm nồng mùi máu và rượu rồi thở dài. Hắn cởi giày của anh rồi đặt sang một bên.

Sau đó, Lestat cẩn thận bế anh vào lòng, nâng anh khỏi chiếc ghế sô pha, chậm rãi đưa anh vào phòng tắm. Hắn đặt anh vào bên trong bồn tắm, không quên đặt đầu anh nằm lên một cánh tay của mình, để anh vẫn có thể ngủ một cách thoải mái, tay còn lại thì từ từ cởi bỏ quần áo của anh. Khi hắn cởi bỏ mảnh vải cuối cùng, đôi mắt xanh dương của hắn chầm chậm kiểm tra từng nơi trên cơ thể của Louis. Hắn muốn chắc rằng anh có bị thương ở đâu hay không? Hắn nhìn những vết thương trong lòng bàn tay anh và nhẹ nhõm khi thấy chúng đã lành và chỉ để lại những vết sẹo mờ mờ.

Hắn mở vòi nước ấm, để làn nước chảy vào bồn tắm, rồi xoa xà phòng lên làn da anh, giúp anh tắm rửa, gội sạch đi mùi hăng, tanh của máu và rượu. Trong lúc giúp anh tắm rửa, hắn không thể kiềm được mà đặt răng nanh lên cổ anh, để lại vết răng và những vết xanh tím ám muội lên da thịt mềm mại của Louis. Mỗi khi hắn để lại một vết hôn, âm thanh rên rỉ của anh sẽ vang lên theo bản năng khiến hắn bị mê hoặc.

Hắn đưa anh về chiếc giường quen thuộc, chỉ còn vài tiếng nữa bình minh sẽ ló dạng, hắn cuộn Louis của hắn vào chăn mềm rồi ôm vào lòng. Hắn sờ lên môi của anh, hôn lên nụ hôn chúc ngủ ngon.

-------------------------

Ở nơi nào đó trong thành phố...

"Một lũ vô dụng, các ngươi không thể giết chết một con ma cà rồng sao? Vậy thì ta cần các ngươi làm gì nữa? Lũ ăn hại". Giọng nói đầy giận dữ truyền qua chiếc máy tính để bàn.

Đây là một căn phòng nhỏ, tối tăm, chỉ có một ngọn đèn vàng nhỏ len lỏi, đủ để chiếu rọi ba người đàn ông trung niên ngồi bên dưới - những thợ săn ma cà rồng duy nhất còn sống sót sau khi bị càn quét bởi một đội quân ma cà rồng.

Chỉ một tuần sau cái chết của người đầu tiên, Felix. Cả nhóm thợ săn đã trở thành "con mồi" dưới nanh vuốt của ma cà rồng. Thông tin và nơi ở của bọn họ, không biết bằng một cách nào đó đã rơi vào tay của một đội quân ma cà rồng.

Một cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra. Họ đã mất thêm hai người đồng đội nữa. Những thợ săn sống sót mang theo thương tích đầy mình, trốn chui trốn nhủi như những con chuột. Thủ lĩnh của cả nhóm chỉ gửi cho họ một số tiền đủ để trị thương và mua lại số vũ khí bị tổn thất cùng với mệnh lệnh là giết tên ma cà rồng tóc vàng - Lestat. Chỉ cần cả nhóm giết được Lestat, họ sẽ được trả một số tiền khổng lồ, đủ để đưa gia đình của họ rời khỏi đất nước này, trốn khỏi răng nanh của bọn ma cà rồng máu lạnh.

"Đáng lẽ kế hoạch của chúng tôi đã thành công nếu không c-" Một tên lên tiếng thanh minh.

"Câm miệng! Một tháng... Ta cho lũ vô dụng các ngươi một tháng... Nếu con ma cà rồng kia không chết thì gia đình các ngươi sẽ chết thay hắn".

Âm thanh tắt ngúm, nhường chỗ cho sự im lặng bao trùm lấy căn phòng tối. Ánh mắt của các tên thợ săn vươn đầy tơ máu.

Phải giết Lestat.

Phải giết Lestat.

Phải giết Lestat.

[Loustat][AU][R18] - Come back to me  - [interviewwiththevampire2022]Where stories live. Discover now