Phần 2

22 1 0
                                    

Tác giả: Yue Yang Nguyệt Nha | Dịch: Hạ Chí

5.

"Nàng, nàng nhận ra ư?" Bạch Dật Vân kinh ngạc.

Tôi lắc đầu, "Đạo hạnh của con còn nông, không nhận ra sư tôn là ai. Chẳng qua lần đầu gặp con đã thấy rất quen, tuy cảm thấy phiền lòng nhưng cũng rất thích."

Bạch Dật Vân đỏ cả mắt lẫn mặt, nhìn thẳng vào tôi, "Miêu Ninh, tại sao nàng cứ cố chấp canh giữ Tuyết Sơn?"

Ồ! Hóa ra mình đoán đúng ư?

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, "Thế nên, thế nên người là?"

Bạch Dật Vân nhếch môi, gật đầu, "Ta là thỏ trắng năm ấy tung hoành ngang dọc với nàng."

Ôi, biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, cuối cùng cũng tìm thấy!

Tôi mừng quýnh, chỉ muốn ôm chầm lấy Bạch Dật Vân, nhưng tôi chợt khựng người, "Không đúng. Người thành tiên tức là năm ấy con đã ăn người ư?"

Rất nhiều năm về trước, ngày tôi còn chưa thành tinh, tôi chỉ là một con linh miêu thích đào hang tuyết.

Tôi thích ăn thỏ.

Tất cả thỏ sống ở Tuyết Sơn đều coi tôi là thiên địch, chúng đều là thức ăn của tôi, ngoại trừ một con thỏ trắng bé nhỏ.

Lần đầu gặp, hắn đang bị một con linh miêu mù giày xéo trước khi ngoạm vào bụng.

Lúc lôi hắn ra khỏi móng vuốt của linh miêu kia, hắn mới chỉ là một bé thỏ sơ sinh hồng hào vừa mở mắt.

Ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại tha cho thức ăn của mình. Không phải do chuyện lâu quá rồi nên quên, mà là ngay lúc đó tôi đã chẳng hiểu nổi hành vi của mình.

Có lẽ là do trông hắn đáng yêu?

Hay là do con linh miêu kia giày vò hắn, không ăn ngay làm tôi gai mắt?

Hay là vì hôm qua cha mẹ tôi đột nhiên rời xa, bỏ lại tôi ở Tuyết Sơn một mình này?

Nói chung là trong khi tôi chưa nghĩ ra thì bé thỏ hồng hào chung sống với tôi đã trở thành một cục bông trắng mềm.

Ngày ấy tôi chưa thành yêu tinh, không biết nói chuyện nên chỉ có thể kêu meo meo, còn bé thỏ trắng chưa thành thần tiên, giận thì kêu gừ gừ, vui thì kêu ụ ụ. Chứ làm gì có chuyện hắn hỏi tôi tên gì, tôi hỏi hắn ăn gì chưa giống ở chốn Thiên Đình này?

Tôi chưa từng nghĩ đến có ngày mình thành yêu tinh còn hắn thành thần tiên, cả hai đều có tương lai rộng mở nhưng hắn lại trở thành sư tôn của tôi.

Phải biết rằng hồi ở Tuyết Sơn, tôi mới là đại tỷ.

Hồi ấy bé thỏ trắng nhảy xung quanh tôi, tôi là ông trời của hắn, là toàn bộ thế gian của hắn.

Tôi đi đâu hắn theo đó, báo hại tôi phải bước bốn chân õng ẹo như mèo.

Tôi đi săn hắn bám theo, báo hại tôi bại lộ trong chớp mắt.

Tôi đi ăn hắn cũng lẽo đẽo theo, báo hại tôi chuyên môn ăn thịt mà tưởng đâu suýt nữa đổi sang ăn cỏ.

Tất nhiên tôi không thay đổi, bởi linh miêu ăn thịt là đặc tính trời ban.

(Dịch) Sư tôn mít ướt - Yue Yang Nguyệt NhaWhere stories live. Discover now