Chương 1: Mở đầu

101 11 1
                                    

Hôm nay là ngày ra mắt bộ phim mới do tập đoàn X đầu tư, bộ phim quy tụ dàn diễn viên mới đang làm mưa làm gió trong những năm gần đây.

Mà hôm nay, người bên công ty cũng đến. Người đó là Dunk Natachai là phó giám đốc công ty X. Hôm nay cũng không biết vì điều gì khiến hắn phải đích thân đến buổi họp báo phim, điều này chưa từng xảy ra trước đó. Tuy nhiên hắn cũng chỉ đến xem, ngồi ở hàng ghế đầu cùng đạo diễn và giám đốc sản xuất. Nhìn màn chào hỏi của các diễn viên trên sân khấu.

"Chào mọi người mình là Joong Archen vai Tawan trong phim."

Nam chính của bộ phim bước lên, cậu là Joong Archen năm nay vừa tròn 20 tuổi, là một diễn viên mới nổi lên trong 2 năm gần đây. Sở hữu gương mặt điển trai, các đường nét trên khuôn mặt đầy góc cạnh. Đặc biệt khi cười lên, nụ cười của cậu khiến cho bao người thần hồn điên đảo. Ánh mắt của cậu rất tình, nhìn một lần say vạn lần. Huống hồ bây giờ cậu vừa nói vừa nhìn vào một hướng ở bên dưới, đưa đôi mắt nhìn trực diện một người. Mà mọi người không hề hay biết, chỉ nghĩ cậu đang nhìn xuống bên dưới mà thôi.

Ấy thế mà đã làm một người ngồi bên dưới chột dạ, ho nhẹ rồi không nhìn cậu nữa, cúi đầu vào điện thoại.

Các diễn viên khác cũng lần lượt lên tiếng. Sau đó là phần giao lưu hỏi đáp những thắc mắc về phim. Ngay khi họp báo sắp kết thúc, anh nhấn vào màn hình điện thoại, gửi tin nhắn cho một người rồi đứng dậy rời đi.

Buổi họp báo diễn ra khá thuận lợi, các nhà báo, phóng viên ngoài phỏng vấn bộ phim cũng xin phép được phỏng vấn Dunk nhưng bị anh từ chối. Anh lấy lý do mình có việc bận phải đi bây giờ rồi chào mọi người rời đi.

Anh vốn không liên quan đến showbiz nhưng lại được khá khá cánh nhà báo săn đón. Một phần vì nhan sắc cực phẩm của mình, còn một phần là do cuộc liên hôn của anh với người chồng hiện tại. Anh là một người tài giỏi, đã từng du học nước ngoài. Vừa trở về đã vào công ty gia đình làm việc. Nhưng vì anh trai bất cẩn dẫn đến công ty trên bờ vực phá sản. Để cứu lấy công ty, gia đình buộc anh phải lấy con trai của tập đoàn X, là công ty đối tác bao năm của gia đình. Mà cuộc liên hôn lớn từ hai tập đoàn nổi tiếng này thu hút không ít lời bàn tán, tốn biết bao giấy mực của cánh truyền thông.

Anh đã cùng chồng là Denis - giám đốc công ty X lấy nhau được 2 năm rồi. Hiện tại công ty gia đình Dunk do em gái anh là Dnie tiếp quản, hoạt động dưới trướng công ty X. Còn anh vẫn đang làm phó giám đốc cho công ty X. Bộ phim này được Denis đầu tư, hắn ta không biết từ lúc nào lại yêu thích phim ảnh, vốn hôm nay người đến đây là hắn, nhưng hắn bị chủ tịch kéo đi tiếp khách quan trọng nên người phải đến đây hôm nay là anh.

Anh cũng chỉ đến cho có lệ rồi rời đi. Mà cũng tiện để gặp một người đã mấy tuần rồi chưa có cơ hội gặp mặt.

Cậu trở lại phòng thay đồ, lấy điện thoại từ chỗ staff. Trên màn hình điện thoại Joong hiển thị một tin nhắn: [Gặp nhau được không, nhớ em.]

Cậu vội ấn vào trả lời: [Được ạ, em vừa xong việc.]

Cậu vừa ấn gửi, đã thấy người kia gửi định vị cho mình. Đi theo hướng chỉ dẫn liền nhìn thấy một chiếc xe yên lặng ở một góc nhỏ gần tòa nhà. Cậu đi lại, gõ cửa kính xe.

Cửa mở ra, cậu ngồi vào ghế lái phụ một cách quen thuộc.

"Anh ... nhớ anh quá." - Nói rồi Joong đưa tay ôm lấy Dunk bên cạnh. Dunk không đẩy ra nhưng cũng chẳng đưa tay đón nhận cái ôm này, chỉ để Joong ôm lấy mình.

"Em còn tưởng anh về luôn rồi."

"Ừ, sắp phải đi rồi."

"Au, nhanh vậy ạ. Em còn tưởng hôm nay được ở cùng anh."

"Lát công ty có cuộc họp, không thể vắng được."

"Chán thật, em đã phải từ chối đi ăn với mọi người để gặp anh đó."

"Xin lỗi, lần sau bù cho em."

"Anh toàn hứa suông, có thấy anh bù cho người ta đâu."

"Tuần sau em có concert mà đúng không, anh sẽ tới."

"Thật ạ."

"Ừ."

"Đừng có lừa người ta đấy."

"Sẽ không. Em có bận đi đâu không, hay để anh đưa em về?"

"Được ạ, anh chở em về với ạ."

"Thắt dây an toàn."

"Vâng."

Chiếc xe nổ máy, chạy thẳng ra lộ lớn. Suốt cả đoạn đường, cún con Joong Joong luôn tay luôn miệng kể cho Dunk nghe về mấy hoạt động gần đây của mình, cậu vui vẻ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Còn Dunk vừa lái xe, câu được câu không trả lời cậu, anh không nói nhiều, đó đã là tính cách vốn có của anh. Mà cũng có thể do thời gian, do cuộc sống làm anh chẳng muốn còn dám nói nhiều. Sống lâu trong cái giới này đã tôi luyện cho anh biết một điều rằng mọi lời nói và bước đi đều cần sự tính toán tỉ mỉ ...

Xe đậu ở khu chung cư của Joong, trước khi xuống xe Joong còn đưa tay kéo anh lại gần mình mà ôm lấy, hít hà chút mùi thơm mát trên cơ thể anh, đôi môi cậu chạm vào cổ anh mà hít lấy hít để. Dunk vẫn thế, đã quen với những hành động của cún con, để mặc cậu đụng chạm cơ thể mình.

"Đủ rồi đấy, anh phải đi rồi."

Nghe anh nói thế, cậu không nỡ mà dứt ra khỏi người anh. Nhìn anh với đôi mắt cún con:

"Anh hứa đến xem em biểu diễn rồi đấy, không có được thất hứa đâu nhé."

"Anh biết rồi."

"Vậy, tạm biệt ạ."

"Tạm biệt."

Joong cứ nhìn theo anh, tay mở cửa, nhưng mắt vẫn hướng về anh. Bước ra ngoài vẫn đưa tay vẫy vẫy.

"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa ạ." - Joong không quên dặn dò anh, đôi mắt luyến tiếc không nở để anh đi.

"Ừ."

Joong tạm biệt anh rồi đi vào, anh nhìn theo, chờ cho Joong đi xa mới khởi động xe rời đi. Anh vừa đi, Joong quay đầu nhìn theo, nhìn cho đến khi không còn thấy xe anh nữa mới bước ra bên ngoài bắt đại một chiếc xe.

Cậu sẽ chẳng cho anh biết rằng hôm nay cậu đã hủy bao nhiêu cuộc hẹn chỉ vì muốn dành toàn bộ thời gian cho anh. Giữa anh và cậu đến cùng cũng là không danh không phận, cậu ở bên cạnh anh đã đặt cược một ván cược không thấy tương lai rồi.

———————————
Mở hố thử nghiệm, ai thích thì vote để mình lấp hố sớm ạ @_@

[JoongDunk] - CHỈ LÀ THOÁNG QUAWhere stories live. Discover now