47

5.4K 506 31
                                    

Jeong Jihoon tỉnh rồi.

Em mở mắt, điều đầu tiên đập thẳng vào đại não em chính là tiếng khóc của người em yêu.

Đừng khóc mà anh ơi, vì giờ đây, toàn thân em đau nhức.

Chẳng thể cử động nổi.

Chẳng thể lau những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mà em luôn khen là xinh đẹp, là đáng yêu mỗi ngày.

"Ji... Jihoon... Em tỉnh rồi..."

"Bác sĩ! Gọi bác sĩ, mau lên!"

Anh la lớn để những người ngồi túc trực bên ngoài có thể nghe thấy, sau đó liền quay lại nắm lấy đôi bàn tay ghim đầy thứ dây dợ của em.

Cứ sợ chỉ cần buông ra, dù chỉ là một khắc, tử thần sẽ đến mà dắt tay em đi, cướp mất đứa trẻ mà anh yêu.

Jeong Jihoon tỉnh rồi.

Kéo theo cả linh hồn Lee Sanghyeok cùng tỉnh dậy.

Sau khoảng hai tuần, Jeong Jihoon đã có thể cử động và đi lại được như bình thường.

Vết thương nơi bụng của Lee Sanghyeok đã có thể cắt chỉ.

Nhưng những vết thương trên người em thì chưa, chúng nặng hơn, cần thời gian lâu hơn để có thể hồi phục.

Jeong Jihoon muốn về nhà, em ghét bệnh viện, đúng hơn là em ngán nó đến tận cổ rồi.

Và còn thêm một lí do nữa.















Và còn thêm một lí do nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



choker • sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ