Chương 103: Kiểm soát cảm giác mình cho tốt

309 21 0
                                    

Mấy ngày sau ở Sao Cốc Vũ, Vệ Tam thường khập khiễng ra vào sân và tòa nhà huấn luyện, buổi sáng vừa mở mắt đã đau đớn chẳng muốn sống, cứ muốn trốn học.

Giải Ngữ Mạn thật sự quá đáng sợ!

Thậm chí mỗi ngày Vệ Tam bị đánh ít vài lần là đã vui vẻ lắm.

Đối với việc này, Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn ra hiệu cho cô bình tĩnh, đây mới chỉ là khởi đầu.

Bọn họ ngoài mặt mang an ủi, nhưng trong lòng cười trên nỗi đau của người khác lồ lộ, Vệ Tam thấy rõ ràng!

"Không sao, cũng may hai người các cậu vẫn luôn ở cùng tôi." Vệ Tam rộng lượng, "Dù sao cô Giải đánh ba đứa hết, cũng coi như đồng cam cộng khổ."

Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh:... Ai muốn đồng cam cộng khổ với cậu!

Tuy nhiên bất kể ba người trong số họ nghĩ gì, khóa đào tạo vẫn phải được tiến hành, dạy thêm dạy thêm rồi bị đánh không sót một ai.

Mấy ngày nay Kim Kha đang tập luyện cảm giác, Ứng Thành Hà thì một mực liên hệ với phía nhà trường.

Anh muốn mang con chip của Ngư Thanh Phi ra nhưng lại nói với nhà trường là mình muốn học, tạm thời không nói là cho Vệ Tam dùng.

Tại thời điểm này, trường Damocles hoàn toàn khác biệt với các trường quân sự khác. Các cơ giáp sư của các trường khác sẽ mang theo chip não trong người và cùng ở một chỗ học tập; tất cả các cơ giáp sư cấp S trong trường sẽ đi theo đội ngũ. Nhưng trường Damocles luôn yêu cầu phải giữ chip não Ngư Thanh Phi ở lại trong trường quân sự, không được mang ra ngoài. Điều này cũng yêu cầu cơ giáp sư đội chủ lực sắp thi đấu phải học rất nhiều kiến thức trong thời gian ngắn, nếu không sau này sẽ chẳng có cơ hội học.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến xếp hạng của trường Damocles dần dần lui về phía sau. Cơ giáp sư của đội chủ lực thường không theo kịp tiến độ, nếu như không có cơ giáp sư 3S xuất hiện thì mỗi một trận sẽ đổi cơ giáp sư mới, cứ xen kẽ như vậy.

Nhưng một thời gian dài hồi trước, chip não của trường Damocles cũng mang ra được. Nhưng rồi nó bị trộm, xém tí là không tìm lại được, cho nên kể từ đó trường đã đưa ra một quy tắc như vậy.

Ứng Thành Hà đưa ra đơn xin này với ban giám hiệu nhà trường một nửa là bởi vì anh quả thật chưa học xong, nửa còn lại có vì Vệ Tam cũng cần học. Nhưng anh theo bản năng giấu chuyện Vệ Tam có thể là nửa thợ nửa chiến sĩ.

Không chỉ có anh, Kim Kha, Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh đều không nói với bất kỳ ai chuyện Vệ Tam biết thiết kế xây dựng cơ giáp.

Chuyện này nói ra thì chấn động chẳng ít hơn chuyện siêu 3S, từ sau khi Liên bang xác nhận có ba khoa khác nhau thì cũng chỉ có Ngư Thanh Phi có thể làm vừa thợ vừa chiến sĩ.

Có thể nói từ này là từ chỉ dùng cho Ngư Thanh Phi.

Vệ Tam bấy giờ ở cấp siêu 3S không ổn định, chi bằng khiêm tốn một chút.

Dứt khoát, bốn người chẳng nói để tránh tin tức rò rỉ.

Nhà trường chỉ có thể xem xét lại, không đồng ý hay từ chối ngay nhưng Ứng Thành Hà cho rằng phía nhà trường có khả năng đồng ý rất cao.

Đập nồi bán sắt đi học (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ