Mùng 2

396 54 0
                                    

Sáng mùng 2.

Trí Mẫn và Mẫn Đình soạn đồ về lại thành phố.

Ông bà chất lên cho cả hai biết bao nhiêu là đồ ăn, từ thịt kho bánh chưng cho đến củ kiệu dưa muối.

"Hai đứa cho cả nhà gửi lời hỏi thăm chúc Tết nhà bên đó, rồi giữ gìn sức khoẻ nghen bây, lâu lâu rảnh về đây chơi với nội bây cho bả dui"

Ông bà nội lưu luyến nắm tay dặn dò hết câu này tới câu khác. Nói chứ, con cháu một năm nó về được mấy lần đâu nên không có nỡ để nó đi...

"Nói ba mẹ Mẫn qua Tết ba mẹ về, ba mẹ ghé chơi nha"

"Con biết rồi"

Mẫn Đình đang lúi húi kiểm tra lại đồ đạc xem còn thiếu gì không thì nhìn qua bên kia đã thấy Trí Mẫn với thằng Trung bắt đầu...

"Mình lên thành phố ráng giữ gìn sức khoẻ nghen mình, lâu lâu viết thư về cho em, má con em ở nhà đợi mình dìa"

"Tui biết rồi, tui xong chuyện là tui về với mình liền, mình ở nhà ráng đợi tui nghen"

Tiểu phẩm nữa rồi đó !!!!

Hai người tay nắm tay bịn rịn không muốn tách rời, khiến Mẫn Đình kế bên nhìn mà ngứa con mắt, muốn đục cho mỗi người một cái

"Đừng quên em nhé, người con gái quê Việt Nam..."

Trí Mẫn cầm cái khăn lau mặt đang vắt trên cổ, đeo qua cổ thằng Trung rồi hôn vào đỉnh đầu nó như mấy người lính chia tay vợ ra chiến trường. Tính ra nhà hai đứa trên thành phố cách nhau có 10 phút đi xe chứ nhiêu mà lố thấy ớn. Mẫn Đình chán nản lắm rồi nhưng cũng đứng khoanh tay chờ coi Trí Mẫn sẽ làm tới cái gì

"Nội ơi..."

Rồi quậy qua tới ông bà nội rồi

"...gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở"

Ông bà nội nhiều lúc cũng thắc mắc không biết nhà mình có thêm con dâu hay là có thêm nghệ sĩ hài...

"Đủ rồi Mẫn, đi về"

"Hay em lái xe về trước đi, hai ba bữa nữa Mẫn bắt xe đò về sau được hong?"

Trí Mẫn lấy tay giả vờ lau nước mắt.

"Đừng có khùng nghe chưa, đi về lẹ, nãy giờ có cái tiểu phẩm chia ly không hết buổi sáng rồi đó"

"Con chào mọi người, có gì con viết thư gửi về cho nhà mình, con hứa mà"

"Con chỉ cần hứa con bớt khùng là cả nhà vui rồi, đi lẹ đi con chứ mày xà quần một hồi ba sợ con Đình nó đánh mày ngay đầu năm quá"

Ba đứng gác tay lên thùng xe suy nghĩ nãy giờ, hồi nó qua hỏi cưới con Đình nó cũng oke lắm mà sao giờ nó tào lao vậy ta...

Cuối cùng, sau gần hai tiếng tiểu phẩm tới lui, đến lúc Mẫn Đình bất mãn đứng chống nạnh nhìn Trí Mẫn thì cô mới chịu leo lên xe đi về.

"Đúng là chống Pháp, chống Mỹ không sợ bằng chống nạnh bà ha, thôi đi vô"

Ông bà nội nhìn chiếc xe đi xa dần rồi cũng quay người vô nhà.

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ