Ngài Kim.[2]

194 20 0
                                    

Lúc về tới dinh thự, ai cùng chủ động rút lui, nhìn ông chủ như vậy có thể sẽ xé xác người ta luôn đó.

Còn em vẫn lẽo đẽo theo sau gã, mới bước vào phòng còn chưa kịp định hình thì xương quai hàm đã bị bóp mạnh.

"Mẹ nó!! Em xem thường mạng sống của mình quá có đúng không!!"

Em bị bóp hàm đau đến điếng người không thể nói được lời nào, gã bình tĩnh lại được chút thì buông em ra.

"Mang cây roi mây qua đây!"

"...ngài...em-"

"Tôi nói em mang cây roi mây qua đây!!"

Em cắn môi, miễn cưỡng đi lại phía tủ lấy ra một cây roi mây, lần này chết chắc rồi.

Sau khi đưa roi cho gã em còn tự giác leo lên giường cởi quần nằm sấp, mong rằng gã thấy em ngoan ngoãn mà nhẹ tay.

__VỤT!!__

"A..."-còn thốn hơn cả bị đạn bắn trúng nữa.

"Tội?"

"Không xem trọng mạng sống của mình..."

__VỤT!!__

Huhu...đau chết mất, em cố nén khóc trả lời.

"Tự ý hành động một mình..."

__VỤT!!__

"A hức...ngài ơi đau quá..."

"Hửm?"

"Nói dối ngài..."

__VỤT!!__

Còn gì nữa hay sao? Không phải chừng đó là hết tội rồi.

"Hức...đau quá...hức em thật sự không biết mà..."

"Vậy đánh đến khi nào biết thì thôi."

__VỤT!! VỤT!! VỤT!!__

"A!! Ngài từ từ...huhu...cho em suy nghĩ một chút đi mà...đau...hức..."

Gã nghe vậy thì dừng tay, em run run suy nghĩ kỹ xem thử mình còn làm gì sai không.

"10...9...8..."

"Khoan...khoan đã..."

__VỤT!!__

"A!...hức làm việc không cẩn thận hức..."

"Biết không cẩn thận ở chỗ nào không?"

"Lúc...hức lúc đi vào không chịu quan sát kỹ...suýt bị đạn bắn trúng...huhu..."

Cuối cùng gã cũng không đánh nữa, em thấy thế thì thở phào, lúc này mới dám gục mặt xuống gối mà khóc cho đỡ tủi thân, đang nằm thì thấy mông rát rát.

"A! Rát quá..."

"Nằm yên!"

Kim Taehyung gằn giọng, tay vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc cho em.

"Ngài đánh em ác như vậy...huhu lát ngài còn phải dùng không phải sao...hức..."

"..."-bị đánh đến vậy còn muốn câu dẫn gã đúng là tự mình tìm đến chết.

__________

𝐓𝐀𝐄𝐆𝐈/𝐇+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ