Chương 1

1.5K 63 3
                                    

Sau khi trình diễn xong ca khúc cuối cùng cũng là lúc màng đêm buôn xuống, nữ ca sĩ Nguyễn Thùy Trang còn được gọi là Trang Pháp cùng trợ lý của quay trở về nhà. Trên đường đi, cô mở tin nhắn lên hết lần này đến lần khác, chỉ thấy tin nhắn của cô lúc 2h chiều [ Khắc Linh, anh làm xong công việc chưa, hôm nay có định về nhà không ? ]

Đến bây giờ vẫn chưa được Dương Khắc Linh trả lời.

Công việc của Dương Khắc Linh rất bận rộn, anh làm Phó chủ tịch của công ty nên rất thường xuyên đi công tác, gặp mặt anh cũng rất khó. Hôm nay cô nghe dì Dương người giúp việc bảo anh công tác về, nên muốn hỏi xem anh có về nhà không hay đến công ty làm việc luôn.

Thùy Trang đang thay giày thì đã gặp dì Dương, trên tay bà ôm một bé mèo trắng đi ra, thấy cô bà tỏ ra vui mừng : "Trang về rồi đó à, đã ăn cơm chưa" bả nở ra một nụ cười rất gần gũi và  hiền hậu. Cô sống trong ngôi nhà này gần 2 năm, mối quan hệ giữa cô và bà rất thân thiết vì ngôi nhà chủ chỉ có 2 dì cháu vì Dương Khắc Linh chẵn mấy khi ở nhà.

" Cháu ăn trên đường về rồi ạ" Thùy Trang cười nói

Louis bản tính rất nghịch ngợm chui ra từ bàn tay bà nhảy đi xuống sàn, rồi đi đến bên Trang Pháp nhảy vào lòng cô.

". Louis ngoan nào về với dì, cô chủ Trang mới đi làm về còn mệt nên xuống đây với dì" Dì Dương nhẹ nhàng khuyên Louis

"Không sao đâu dì con bế con ấy xí cug được" Thùy Trang cười nói rồi bế bé mèo Louis lên lầu.

Louis là con mèo từ nhỏ đã ở bên cô khi lớn cô vào Sài Gòn không thể đem em vô được nhưng sau khi mua nhà và sống chung với Dương Khắc Linh anh đã âm thầm đem Louis đến để sống chung nhận dịp sinh nhật.

Về đến phòng ngủ cô sửa soạn, chơi với Louis một hồi đã gần 21h rồi, vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Dương Khắc Linh. Cô khẽ thở dài rồi đặt điện thoại xuống đi vào phòng tắm.

Trước bồn rửa mặt, Thùy Trang nhìn mình trong gương rồi buột mái tóc đen dài của mình lên, cô thích mái tóc màu hồng nhưng Dương Khắc Linh lại thích nhưng cô gái ngoan hiền để mái tóc màu đen nên cô phải nhuộm lại , cô cởi bộ váy trên người mình xuống lộ ra bộ da trắng nõn có chút hồng hào.

Cô thả người mình vào bồn tắm, hơi nước ấm áp tỏa ra làm mù mịt xung quanh. Cô ngâm mình rửa sạch nhưng mệt mỏi trên cơ thể. Nhiệt độ dễ chịu giúp Thùy Trang thả lỏng cô từ từ nhắm mặt lại, rồi ngủ thiếp đi.

"Ting Ting"

Tiếng chuông điện thoại reo làm cô giật mình tình dậy, lật đật thay đồ rồi chạy đến phòng lấy điện thoại. Sau vài phút cô xuống nhà, vì đi quá nhanh vô vô tình té làm trầy da nhưng không để ý, vội bắt taxi đi đến một quán bar. Khi đến nơi có một nhân viên phục vụ dẫn cô đến phòng bao.

Khi vào phòng cô thấy 3 nam 2 nữ nhìn về phía cô.

" Tiểu Trang Trang , cậu cuối cùng cũng tới" Sara Lưu tên là Lưu Ngọc Duyên chào cô

Cô gật đầu, vội vàng đi đến bên Dương Khắc Linh người đàn ông đang nằm trên sofa yên tĩnh ngủ.

" Khắc Linh anh ấy uống say rồi" Ngọc Duyên mỉm cười nhìn Thùy Trang nói

Một chàng trai ngồi bên cạnh Ngọc Duyên nói giọng điệu vô cùng cay nghiệt " Nhìn cô ta có vẻ quen quen hình như là một con hát mà Dương Khắc Linh đang chơi đùa à"

Khi anh ta nói xong mọi người đều cười phá lên nhìn Thùy Trang đầy mỉa mai. Cô mệt mỏi lười phản bác, cũng không muốn gây rắc rối cho Dương Khắc Linh nên nhịn nhục.

" Khắc Linh, chúng ta về thôi" nói rồi cô đỡ Dương Khắc Linh người đang nằm im như chết, thấy thế Ngọc Duyên vội chạy lại giúp đỡ cô.

Mọi người chẳng ai nhiệt tình giúp đỡ vì biết cô chỉ là một tình nhận nhỏ mà hơn hết thì..... Ngọc Duyên mới là người Dương Khắc Linh thật sự yêu.

Bên ngoài tài xế đã đứng chờ giúp đỡ cô đưa Dương Khắc Linh lên xe. Cô bên ngoài cảm ơn và tạm biệt Ngọc Duyên.

Chiếc xe bắt đầu khởi động, ánh đen lấp lóe mập mờ, trên đường nào nhiệt, ồn ào , người qua đường tấp nập. Người đàng ông đang yên tĩnh bên xe, ánh mắt bắt đầu mở mắt ra có vẻ vì sự náo nhiệt của thành phố.

Đưa anh từ cửa lớn đến phòng ngủ rất là tốn sức. Phòng ngủ của anh rất đơn giản chỉ hai màu đen trắng giống như con người trầm ổn, nhẹ nhàng của anh. Khó khăn lắm Thùy Trang mời dìu anh vào nhà, cô định đứng dậy về phòng mình thì bị anh kéo lại bổ nhào vào lòng. Anh nắm cằm cô nhìn vào khuôn mặt cô  thật lâu khiến cô ngượng lên đỏ mang tai.

Anh càng ngày càng tiến lại gần, gần đến hai chóp mũi sắp đụng nhau, cô nhắm mặt lại, hơi thở của anh càng lúc càng gần hơn... anh chợt bừng tỉnh đẩy cô ra làm cô đông đứng cả người.

" Cốc Cốc"

Cô đang đứng người thì bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh nhìn anh. "Xin lỗi, chỉ là anh đang rất hôi mùi rượi nên không thể hôn em" Nói rồi anh đứng dậy đi vào nhà tắm không thèm nhìn cô

Cô đứng dậy mở của đi ra ngoài, trên đường đi Thùy Trang dặn dì Dương làm ít canh giải rượi cho anh, rồi bước vào phòng mình đóng cửa lại.

Chị Là Ngoại Lệ Của Em [ Lan Ngọc × Trang Pháp]Where stories live. Discover now