Edit by Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
"Thùng Thùng– –"
Không ngoài dự đoán, có tiếng gõ cửa vang lên trong phòng.
Ân Tu trở mình cuộn người vào trong chăn không để ý đến, tiếp tục đi ngủ.
Dù sao thì người chơi mới rất nhanh cũng sẽ được những người khác tiếp nhận, cậu không cần bạn cùng phòng.
"Thùng thùng thùng — —"
Tiếng gõ cửa lại vang lên, chậm rãi có tiết tấu, rất là vững chãi, hiển nhiên là người bên ngoài không có ý định rời đi.
Ân Tu lại trở mình cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng không hiểu sao tiếng mưa rơi bên ngoài lại không có cảm giác tồn tại bằng bóng người đang đứng ngoài cửa.
Tuy người đó không nói gì, chỉ gõ cửa, nhưng ánh mắt của anh ta cứ như xuyên qua cánh cửa nhìn vào Ân Tu đang nằm ngủ.
Cậu có thể cảm nhận được người bên ngoài không hề có trở ngại gì mà nhìn thẳng vào cậu.
"Có thể mở cửa hay không?"
Sau một hồi im lặng thì cuối cùng anh ta cũng nói chuyện rồi, là một giọng nam thấp trầm, âm sắc ôn hòa, nghe vào không có chút tính uy hiếp nào.
"Đi tìm nơi khác đi, tôi không cần bạn cùng phòng." Ân Tu cao giọng đáp, thỉnh thoảng vẫn có những người chơi mới chưa trải qua sự gột rửa của đám người cũ vô tình đi đến đây, nên việc này cũng là bình thường.
Người đàn ông bên ngoài cười nhẹ rồi nói: "Những người khác bảo tôi đến chỗ cậu."
Ân Tu ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên có người mới bị đuổi đến chỗ này, rất mới mẻ.
"Anh đã làm chuyện gì khiến bọn họ phản cảm à?"
"Tôi xuống hồ bắt cá ăn."
Ân Tu lập tức xuống giường, vội vàng đi đến phía cửa, mở cửa ra ngay lập tức.
Gió đêm thổi những hạt mưa và hơi ẩm vào trong căn phòng tối tăm.
Người đàn ông đứng trước cửa toàn thân ướt sũng, bộ vest của anh ta ướt đẫm nước mưa, những giọt nước trên tóc tí tách rơi xuống. Vẻ mặt có chút tái nhợt nhưng lại mang theo nụ cười hài hòa, trông rất đẹp trai, dịu dàng và tao nhã.
Không biết là do đường cong đôi môi khi cười của anh ta quá đạt tiêu chuẩn hay là do sự xuất hiện đột ngột của anh ta trong cơn mưa, mà toàn thân người đàn ông này lại toát ra mùi vị của sự nham hiểm.
"Trong hồ thật sự có cá sao?" Việc đầu tiên Ân Tu hỏi khi mở cửa chính là cái này.
"Có."
Người đàn ông gật đầu, lúc mở miệng, Ân Tu có nhìn vào hàm răng của anh ta, so với răng của người bình thường, thì răng của anh ta có chút nhọn, giữa các kẽ răng vẫn còn lưu lại dịch thể màu đỏ.
"Trong hồ thật sự có cá à? Đã 6 năm rồi mà tôi chẳng câu được gì." Ân Tu sờ cằm trầm tư, khóe mắt âm thầm đánh giá người đàn ông.
Ngoài trời đang đổ mưa, bị ướt là chuyện rất bình thường, nhưng người đàn ông này lại triệt để sũng nước, cứ như đã đứng ngoài mưa mấy tiếng đồng hồ vậy, cảm giác ẩm ướt rất rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long
Mystery / Thriller【Song nam chủ+ Quy tắc Vô hạn lưu+ Livestream sinh tồn+ Sảng Văn】 Ngắn vậy hoy, nhảy sang chương Giới Thiệu nàooooo https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Wordpress: nhacomeoltn.wordpress.com