Chương 2: Có hứng thú không

672 11 3
                                    

Dịch: Kình Lạc

Mùa hè năm 2007, Trần Sở Sinh giành được chức vô địch toàn quốc trong trận chung kết Super Boy.

Mọi người đang bàn tán sôi nổi, hừng hực khí thế trên mạng. Bạc Quan Sơ ngồi trước chiếc máy tính lỗi thời lướt Tieba, chiếc quạt trên đỉnh đầu kêu vù vù.

Mẹ Bạc ra ngoài chơi mạt chược, trước khi đi bà dặn Bạc Quan Sơ hâm nóng đồ ăn trong nồi, đợi lát nữa ba cô về là có thể ăn luôn.

Mãi đến 1 giờ chiều, Bạc Viễn mới về nhà, Bạc Quan Sơ nghe thấy tiếng xe máy, thì thò đầu ra ngoài cửa sổ hét lên: "Ba, sao hôm nay ba về muộn thế?"

Bạc Viễn: "Trên công trường có mấy việc chưa xong."

Người đàn ông vừa vào cửa, Bạc Quan Sơ liền cảm nhận được luồng nhiệt nóng hoà cùng hương xi măng phả vào mặt mình.

"Ba, đồ ăn ở trong nồi, để con giúp ba bày ra."

Bạc Viễn khoác tay, sau đó lấy 10 đồng từ trong túi áo lao động đưa cho cô: "Để đấy ba tự làm, con tới đầu phố mua trái dưa hấu đi."

"Vâng."

"Nhớ phải chọn trái lạnh đấy."

"Vâng."

Bạc Quan Sơ đạp xe đạp ra ngoài. Suốt chặng đường dài 10 phút, cô gần như bị phơi nắng cháy da cháy thịt, ánh nắng chói loá khiến người ta mơ hồ choáng váng.

Đến cửa hàng trái cây, thanh âm vô lực của thiếu nữ vang lên: "Bác ơi, bán cho cháu một trái dưa hấu ướp lạnh."

"Không có ướp lạnh đâu."

"Dạ? Trời nóng như này mà sao bác không để nhiều hơn?"

"Không phải là không để nhiều, cháu xem, tủ lạnh của bác lớn như thế, vậy mà cuối cùng bị thằng nhóc vừa đi lúc nãy mua hết."

Bạc Quan Sơ nhìn theo ánh mắt của ông chủ, cho dù thiếu niên có cao tới đâu, thì bóng dáng cũng vẫn bị ánh mặt trời chói chang giữa trời ép thành nhỏ.

Thiếu niên đó đi chưa được bao xa, cô có thể nhìn rõ cậu xách một chiếc túi nilon trắng đang nhỏ giọt trên tay.

Ông chủ vừa để dưa vào trong tủ lạnh, vừa hỏi: "Cháu gái, cháu lấy dưa hấu không lạnh không?"

Ánh mắt Bạc Quan Sơ dán chặt lên trên người thiếu niên ở đằng xa: "Không ạ."

Không phải dưa hấu ướp lạnh thì cô không mua.

Tiệm hoa quả nho nhỏ tách khu dân cư rộng lớn thành hai nửa, nửa kia là phố trước, nửa còn lại là phố sau. Nhìn vào thì chỉ thấy hai con phố này khác nhau duy nhất một chữ, nhưng thực chất lại là hai thế giới khác nhau.

Phố trước là khu dân cư độc lập, có vài toà chung cư nằm sát cạnh nhau. Mấy năm nay giá nhà chỗ này liên tục tăng mạnh, ai cũng muốn có một căn nhà cho riêng mình ở trong đó.

Người sống tại đó không phải là người buôn bán giàu có thì cũng là công nhân viên chức nhà nước. Ngày thường đi qua đây chỉ nghe thấy tiếng xe ô tô qua lại.

Phía sau tiệm hoa quả là phố sau, dù nằm giữa trung tâm thành phố, nhưng nơi đây lại chẳng có chút gì gọi là hoà chung bầu không khí thành thị.

KHÓI THUỐC - QUỲ THẬP NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ