23. nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ

197 17 2
                                    

𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ

𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý liên hoa × phương tiểu bảo

. . .

Nếu Lý Liên Hoa không gặp Phương Đa Bệnh khi trưởng thành, Lý Liên Hoa vẫn là Lý Liên Hoa thôi.

Nếu Phương Đa Bệnh lúc nhỏ không gặp Lý Tương Di, y vẫn đứng lên, vẫn có mộng tưởng riêng của mình.

. . .

Gia Châu thành.

Phương Đa Bệnh hạ sơn tìm đại một quán trọ nào đó nghỉ chân, dù sao y cũng đã nghe theo lời nương nói. Sau khi du lịch giang hồ trở về, y sẽ ngoan ngoãn thành thân, kế thừa gia nghiệp của Thiên cơ sơn trang.

Phương Đa Bệnh tay cầm bội kiếm, y đi ngang qua chỗ náo nhiệt thì dừng lại. Một đám người đang vây chính giữa người kia, mà người đang bị vây quanh nhất phó nhu nhược, y cũng hiếu kỳ mà đứng dựa một quầy hàng gần đó xem náo nhiệt.

Tên bự con trong đám người, trông rất có khí phách bước lên phía trước hỏi: “Ngươi chính là thần y Lý Liên Hoa?”

Người kia liếc nhìn xung quanh, nhất phó bộ dạng không phải hỏi mình như vậy đáp lời: “Ai!?”

Quản sự Phong Hỏa Đường lập lại một lần nữa: “Thần y Lý Liên Hoa!”

Người kia lắc đầu: “Không phải.”

Lúc này một vị đại thẩm đi ngang qua, tay còn xách theo cái giỏ: “Lý thần y, ngươi quay lại rồi à?”

Lý Liên Hoa lúc này chỉ biết cười trừ, quản sự Phong Hỏa Đường biết mình tìm đúng người rồi: “Tháng ba năm ngoái, có phải ngươi đã cứu sống tam công tử Thi Văn Tuyệt đang hấp hối của Thi gia ở Thiết Giáp môn, Ích Châu không?”

Lý Liên Hoa chỉ trả lời: “con người ta, trí nhớ không được tốt lắm. Có thể có người đó, nhưng chắc không phải ta.”

Phương Đa Bệnh nghe câu chuyện này rất giống thoại bản, người đã hấp hối còn có thể cứu sống sao? Y chỉ cười, nhưng động tác của mình lại làm kinh động đến đám người của Phong Hỏa Đường, thành ra hiện giờ tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía y.

Phương Đa Bệnh gãi đầu, nhất phó dáng dấp sự không liên quan gì đến mình: “Xin lỗi nha chư vị, tại hạ chỉ đi ngang qua mà thôi haha...”

Lý Liên Hoa nhìn thấy đám người kia không để ý đến mình, hắn quay người liền bỏ chạy với tốc độ rất nhanh. Mà chỉ có Phương Đa Bệnh nhìn thấy, y có hơi hoài nghi người yếu vừa rồi. Thế nhưng hiện tại nếu y không chạy đi, người bị làm khó làm dễ chính là y. Nghĩ như thế, Phương Đa Bệnh xoay người liền cong chân mà chạy ra khỏi hàng người, cứ cắm đầu mà chạy thôi, tuy là không vinh quang lắm. Nhưng bảo toàn tính mạng là được.

. . .

Ngọc Thành

Nhà lao.

“Chân xui.”

Phương Đa Bệnh trong miệng ngậm cỏ khô, y đảo mắt nhìn đám lính canh lao ngục. Không biết ngày hôm nay bản thân bước ra đường bằng chân nào, vừa bước vô quán trọ liền chứng kiến vụ án giết người, mà chưa để y kịp đào thoát đã bị tống hẳn vào nhà lao. Cho dù y cố gắng giải thích như thế nào cũng không được thả, mà bên cạnh mình còn có người hồi mấy hôm trước đã gặp ngoài chợ Lý Liên Hoa.

【hoa phương】 hoa rơi giữa chốn phồn hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ