Chương 26: Cái giá

26 3 2
                                    

Kiếp trước, mẹ đã mất từ khi cô mới chào đời nên cô không được nhìn mặt bà. Dù có ảnh của bà nhưng cô vẫn thường tưởng tượng. Giờ gặp người. . . phải là ma thật, đúng là dịu dàng hơn trong ảnh nhiều. Đây chính là người phụ nữ đã làm tan chảy trái tim người cha máu lạnh kia của cô.

"Dao nhi,. . . Bảo bối của mẹ. . ."

Diệp Tiểu Manh dang tay ra với mong muốn được ôm Mizu. Khóe mắt bà rưng rưng chảy ra hai hàng nước mắt trong veo.

"M. . .mẹ ? MẸ ơi"

Không phụ sự chờ mong của bà, Mizu chay đến nhào vào vòng tay bà - người mẹ mà kiếp trước đến chết cô cũng không ngừng nhớ đến.

"Con gái yêu,. . .đều. . . đều tại lỗi của mẹ. Là mẹ không tốt. . .không bảo về được con."

"Mẹ ?"

Mizu nhìn chằm chằm vào Diệp Tiểu Manh khó hiểu. Một ý nghĩ khó tin nãy ra trong đầu cô.

Diệp Tiểu Manh biết được suy đoán của cô, bà gật đầu.

"Dao nhi, thời gian của mẹ không nhiều. Mẹ chỉ muốn nhắc con, năng lực của con không phải ơn huệ của ông trời mà là bùa đòi mạng đó. Không đến vạn bất đắc dĩ, con tuyệt đối. . .TUYỆT ĐỐI đừng sử dụng nữa."

Mizu ngây ngốc nhìn Diệp Tiểu Manh, cô không hiểu tại sao mẹ lại cứng rắn với việc này như vậy. Chẳng phải, chỉ là dùng năng lực thôi sao ?

"Mẹ. . .?"

"Con thông minh như thế mà vẫn chưa nhận ra sao? Mệt mỏi, thân thể yếu ớt chỉ là thứ yếu, mà mỗi lần con dùng, con sẽ bị mất tuổi thọ!" (Tác: Ko biết nên dùng từ gì nữa nên tạm để chữ thọ huhu)

Nghe lời bà nói, Mizu bị kinh ngạc đến bất động. Như nghĩ đến thứ gì, cô run giọng hỏi:

"Mẹ, con. . . con còn. . ."

"Tối đa là mười năm." Diệp Tiểu Manh trầm thấp nói

Những lời nói đó chẳng khác nào tia sét đánh tan hi vọng nhỏ bé của Mizu.

Cô đúng thật là không biết cái giá đắt thế này. Kiếp trước cô ít khi dùng năng lực, cộng thêm với việc bị Từ Cẩn Niên hành hạ đi tìm cái chết nên không suy nghĩ kĩ.

Lúc này không gian dần tiêu tan, Mizu muốn ôm Diệp Tiểu Manh lần cuối nhưng không kịp. Thứ cô ôm là không khí, còn mẹ cô, bà ấy đã tan biến.

"Mẹ. . .cảm ơn và. . . con yêu mẹ" Mizu biết đã muộn, mẹ không thể nghe, dù là vậy, cô vẫn cố chấp nói ra.

. . .

Thủ đô Tokyo vẫn nhộn nhịp như vậy. Dường như sự biến mất của một người không ảnh hưởng nhiều. Chỉ là, đối với một số người, đó chính là nỗi đau lớn.

Ở biệt thự riêng của Nobita và Mizu, mấy người bạn sau khi biết tin Mizu mất tích đã hẹn bàn kế hoạch để cứu cô.

"Tớ vô tình biết được tin này mới đây thôi. Nhưng tại sao Nobita lại giấu mọi người chứ!" Lời này là của cô gái ảnh hậu xinh đẹp Ashi."

"Nhất định là cậu ta giận chuyện trước đây mới không tin tưởng nói cho chúng ta. Rõ ràng chúng ta đã xin lỗi đàng hoàng rồi còn gì."

Suneo gật đầu đồng ý với chaien.

"Chaien, sao cậu lại nghĩ như thế được? Chắc chắn có một âm mưu lớn Nobita mới giấu chúng ta. Cậu ấy là vì an toàn của chúng ta. Theo tớ nghĩ chắc chắn ba mẹ hai cậu ấy cũng hoàn toàn không biết gì đâu."

Kashi nói ra nỗi lòng của Đoraemon và Đekisugi.

"Theo tớ, chúng ta nên nói cho Nobita để bàn kế là đúng nhất. Nobita đã thay đổi mạnh mẽ thế này mà kẻ bắt cóc Mizu có khi còn nguy hiểm hơn nhiều. Cảnh sát cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Có khi, hắn lại bắt chúng ta uy hiếp Nobita."

Đeki là người thông minh, cậu chỉ căn cứ vào tin tức Mizu mất tích mà suy ra rất nhiều chuyện.

Bốp bốp. . .bốp bốp

Nghe có tiếng vỗ tay, mọi người đều quay đầu xem, là Nobita.

Nobita không biết từ khi nào trở về, một thân quần áo màu đen, sắc mặt hơi nhợt nhạt, trong mắt là sự bất đắc dĩ.

Mọi người nhìn người vừa xuất hiện thần không biết quỷ không hay, vẻ mặt như gặp ma, ai nấy đều thắc mắc "Nobita về từ khi nào? Tại sao lại không một tiếng động xuất hiện."

Đekisugi phản ứng nhanh nhất, cậu nói với các bạn: "Chính chủ trở về rồi. Nếu còn thắc mắc sao không hỏi thẳng cậu ấy?"

Nobita thản nhiên đi vào phòng. Anh ngồi xuống chỗ trống trong sofa, lại rót cuốc nước uống mới nhướng mày nhìn Deki

"Không hổ là học bá Dekisugi ha! Cậu nói rất đúng. Người bắt Mii là một kẻ nguy hiểm, đến chính phủ còn không muốn chọc vào hắn, các cậu không nên can thiệp vào nếu không muốn liên lụy người nhà."

Nghe Nobita nói như vậy, nhất thời không ai nói gì, bầu không khí trầm xuống.

"Muộn rồi. Đêm nay các cậu ở lại đi. Còn nếu thực sự muốn giúp, thì giúp tớ xin nghĩ với che giấu việc Mii mất tích với ba mẹ cô ấy là đủ rồi."

Nobita không chờ mọi người trả lời trực tiếp rời đi. Trước khi đi anh còn khuyên đám bạn: "Cảm ơn ý tốt của các cậu.

Khi Nobita đi, mọi người nhìn nhau, chaien nói: "Giải tán đi, mai đi học nhớ xin nghỉ cho Nobita và Mizu là được."

Đêm nay chú định là một đêm khó ngủ.

[ Đn Doraemon ] Ánh Dương Của NobitaWhere stories live. Discover now