người xa lạ

408 42 4
                                    


bức thư bị vứt xó

"Chào người xa lạ,

Đêm qua là giáng sinh. Tôi đã đợi anh đấy.

Dưới cây thông Noel năm đó ta từng đi. Ai cũng có đôi có cặp. Chỉ có tôi là lẻ loi thôi.

Mỗi năm tôi đều đứng đợi. Hôm giáng sinh sau vài ngày chúng ta chia tay. Giáng sinh năm trước. Năm nay.

Chắc là anh lại không tin. Nhưng là thật đó.

Tôi đã đợi. Mong ông già Noel sẽ đưa anh tới. Nhưng có lẽ ông già Noel bận quá nên không nghe thấy.

Nên tôi chỉ đành nhàm chán nhìn dòng người đông đúc qua lại thôi. Nhưng mà vì lạnh nên tôi nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, nhất là những người đang tay trong tay ấy.

Sau đó tôi nhớ lại chúng ta cũng từng tay trong tay như thế. Nên tôi lại hết lạnh. Nhìn bọn họ cứ nắm tay khoe mẽ cũng thấy có thể chịu được.

Tôi định năm sau sẽ đợi tiếp. Những năm tiếp theo cũng sẽ đợi. Sẽ có một năm ông già Noel nghe thấy mong muốn của tôi mà đưa anh tới thôi.

Tôi đã sẵn sàng cho khoảnh khắc chúng ta tình cờ gặp gỡ rồi.

Hì, nhưng có lẽ sẽ không thành hiện thực đâu. Vì đêm qua tôi đã tình cờ gặp anh rồi, không phải dưới cây thông mà là quán bar.

Anh đi cùng tên bảnh trai lần trước. Uống đến say mèm còn lên phòng cùng tên đó.

Đương nhiên là tôi đã nhanh tay lẹ mắt cuỗm anh đi. Nhưng mà anh không nhận ra tôi, không nhớ tên tôi.

Ma Kết, anh không đeo vòng tay.

Thế nên tôi cũng lỡ tay bóp nát chiếc vòng anh tặng mất rồi.

Tôi sẽ đi du học. Nên chắc năm sau tôi sẽ không đợi nữa.

Dù sao thì tôi đã gặp được anh rồi. Có lẽ ông già Noel đã nghe thấy lời của tôi đó. Nên thôi tôi sẽ không tham lam giành thêm quà nữa đâu.

Mà nói thì anh là điều ước đầu tiên của tôi vào giáng sinh luôn đấy.

Đặc biệt ghê ha. Thường thì tôi chẳng tin vào cầu nguyện đâu.

Đúng là tôi thích anh lắm.

Mong là chúng ta sẽ tình cờ gặp lại. Đương nhiên là khi anh tỉnh táo và bên cạnh không có bất kỳ tên chướng mắt nào.

Tôi đang cáu lắm đấy. Tên chết tiệt."

---

bức thư vào ngày mưa

"Gửi một người,

Trời đang mưa.

Tôi thì bỗng nhớ cậu. Đột ngột như thế. Khiến tôi muốn vứt hết mọi công việc trong tay đi tìm cậu.

Và tôi đã làm thế.

Nghe khó tin nhỉ?

Tôi muốn bỏ trốn cùng cậu.

Tôi đã nghĩ hết rồi. Tôi sẽ để lại hết tài sản của mình cho mẹ. Người phụ nữ đó chỉ cần tiền tài thôi.
Tôi cũng nghĩ xong nên nói với lão già trong nhà như thế nào. Rằng tôi sẽ không tranh giành gì cả. Ông ta chỉ cần chia phần trăm hoa hồng của tôi cho mẹ. Sức khỏe ông ta dạo này không tốt. Sau khi ông ta chết thì mẹ tôi sẽ sống cuộc sống sung túc mà bà ấy mong muốn.

Tôi sẽ không đem gì hết ngoại trừ giấy tờ tùy thân.

Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ vứt bỏ tất cả để bỏ trốn cùng cậu.

Nhưng mà Bạch Dương, cậu không còn ở đây nữa.

Cậu đi du học rồi. Ở một nơi nào đó mà tôi chẳng biết.

Tiếc thật.

Hiếm khi tôi mới xúc động như thế.

Nghĩ lại đúng là không thể tin được. Có lẽ chuyện của thằng bạn đã làm tôi bị ảnh hưởng. Đúng là làm người phải tỉnh táo.

Trách nhiệm như gông xiềng, không thể muốn vứt là vứt được.

Nhưng dạo này hơi phiền phức. Tên anh trai tôi kết hôn mà tôi vừa mới tốt nghiệp nên mẹ cứ giục giã tôi xem mắt.

Hận không thể đóng gói tôi cho mấy nhà quyền quý.

Bạch Dương, tôi có hơi mệt.

Vài tháng trước trong lúc say tôi còn mơ thấy mình gặp cậu.

Cậu mặc đồ như lần đầu ta gặp nhau làm tôi trong mơ cũng ngỡ như thế. Cứ gọi cậu là Thanh mãi thôi.

Bạch Thanh, Bạch trong màu trắng, Thanh trong màu xanh.

Cậu giỏi nói điêu thật đấy.

Cậu còn đeo vòng tay không? Phải giữ cho kỹ nghe chưa.

Lần trước tôi gặp tai nạn làm xước nó một chút. Nên tôi cất trong hộp rồi.

Cậu không được làm xước đâu đấy.

Trời tạnh mưa rồi.

Nơi cậu đang ở thời tiết như thế nào?

Đã hơn hai năm rồi, cậu sống tốt chứ?"

---

nếu có thể gửi đôi lời đến người

---

Xin lỗi vì đã không dám nói thích cậu. Tôi sợ nếu nói ra rồi, tôi sẽ bất chấp tất cả mà đến bên cậu

---

Lần đầu tiên tôi thích một người đấy. Đáng lẽ phải bắt anh chịu trách nhiệm mới phải

---

12cs - bl, text | it's hard to breathe - fullWhere stories live. Discover now