Chap 4: Hai mặt

3.4K 162 4
                                    


- Hi, khủng long tham ăn?

- Tớ nhắc lại, tớ không phải khủng long, cũng không tham ăn , chỉ hơi ăn nhiều một chút thôi nhé tên Hahm Cáo kia, cậu còn dám gọi tớ là khủng long này khủng long nọ thì biết tay tớ?

- Được thôi vậy thì cứ để Minnie của cậu ôm nỗi oan đó suốt đời đi nhé, tớ đi trước đây? - Eunjung trêu ghẹo.

- Yah, cậu tìm ra người hại Minnie rồi hả?

- Không biết!

- Thôi mà, đừng giận nói cho tớ biết đi mà, năn nỉ đó, mai mốt cậu muốn kêu tớ là gì cũng được, Jiyeon khủng long, Jiyeon tham ăn hay gì cũng được! - Jiyeon năn nỉ

- Đồ mê gái. Người chuyển tiền vào tài khoản của Hyomin là cô gái này! - Eunjung lấy điện thoại và mở cho Jiyeon xem một đoạn clip quay một người phụ nữ đang giao dịch với ngân hàng.

- Là Suzy, cậu không nhầm lẫn chứ, cô ấy là bạn thân của Minnie mà! - Jiyeon ngạc nhiên

- Tớ chắc 100%. Cô ta đã chia nhỏ những khoản tiền và chuyển vào tài khoản của Hyomin ở những ngân hàng khác nhau để tránh người khác nghi ngờ nhưng chính điểm này đã tố cáo cô ta. Khi tớ so sánh thời gian giao dịch của cô ấy với thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của Hyomin chỉ cách nhau khoảng 5 đến 10 phút và tổng những lần giao dịch đó đúng bằng 100 triệu. Thứ hai cô ấy đã mở thêm một tài khoản mà trong đó có đến 300 triệu. Cậu không nghĩ chuyện này trùng hợp chứ?

- Cám ơn cậu nhé Jungie! - Jiyeon nói với chất giọng buồn buồn.

- Tìm ra được người hại Hyomin rồi sao cậu lại buồn vậy? - Eunjung thắc mắc

- Chắc Minnie sẽ đau lòng lắm khi biết được chuyện này, tớ không biết phải nói với cô ấy như thế nào! - Jiyeon chán nản.

- Cậu thích Hyomin đúng không? - Eunjung hỏi

- Làm gì có, tớ chỉ xem Minnie như chị thôi, dù gì thì chị ấy cũng là quản lý của mình mà! - Jiyeon biện hộ.

- Cậu có cần phải quýnh lên như thế không? Tớ chỉ hỏi vậy thôi. Mà nè dù cậu là cong hay thẳng thì cậu vẫn là đứa bạn thân mà tớ yêu quý, Yeonie ah. Tớ về đây.

"Có thật như Jungie nói không, mình yêu Minnie sao, không thể nào, thứ tình cảm này xã hội không công nhận, Ba Mẹ sẽ không để yên chuyện này đâu, không được Jiyeon ah, không được để thứ tình cảm này phát sinh được." - Jiyeon's POV.

Tại phòng chủ tịch, Hyomin không thể tin được vào những lời mà Jiyeon nói. Người hại cô lại chính là người ở chung với cô bao lâu này, là người mà cô luôn che chở và chăm sóc, là người mà cô xem như là chị em ruột của mình, là người bạn thân mà bao lâu nay cô cùng gắn bó. Cô không chấp nhận được điều này.

Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Suzy, cô đang cầu xin Hyomin, vì hơn ai hết trong lúc này chỉ có Jiyeon mới xin được cho cô mà Jiyeon nhất định sẽ làm theo thỉnh cầu của Hyomin. Cô nhìn ra được thứ tình cảm mà Jiyeon dành cho Hyomin không hề bình thường một chút nào. Nên bây giờ chỉ còn một cách thoát tội là cầu xin Hyomin.

- Minnie ah, tớ sai rồi, tớ thực sự không muốn đâu, nhưng tớ thực sự bị ép buộc phải làm vậy, cậu bỏ qua cho tớ lần này được không, một lần này nữa thôi. Chúng ta là bạn thân gần 20 năm rồi mà, chúng ta cùng lớn lên, không lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tớ phải ngồi tù sao. Minnie tớ xin cậu đấy. Giúp tớ một lần này nữa thôi! - Suzy mặt dày thốt ra những lời đó.

Dù đau lòng nhưng Hyomin không thể đứng nhìn người bạn của mình phải ngồi tù nên cô lên tiếng:

- Xin chủ tịch tha cho Suzy lần này, nếu báo cảnh sát cô ấy sẽ mất hết tương lai.

- Đó là hậu quả mà cô ta phải chịu, không ai có thể xin cho cô ta! - Chủ tịch hét lên

Biết mình không thể thuyết phục chủ tịch, Hyomin nhìn Jiyeon cầu cứu, không thể làm ngơ trước vẻ mặt đó, Jiyeon đành lên tiếng:

- Thưa chủ tịch, nếu phải bắt cô ta chịu tội sao không để cô ta chuộc tội có phải hay hơn không?

- Bằng cách nào?

- Chỉ cần Suzy mở họp báo và nói rằng cô ấy đã bán mẫu thiết kế cho công ty đối thủ là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thứ nhất vạch trần được sự dối trá của họ. Thứ 2 nâng danh tiếng của công ty chúng ta.

- Nhưng như vậy sẽ không công ty nào dám nhận tôi vô làm! - Suzy không hài lòng với giải pháp đó.

- Vậy thì cô chuẩn bị ngồi tù là vừa! - Jiyeon lạnh lùng đáp trả

Chủ tịch đồng ý với cách làm đó, Suzy cũng không thể làm khác. Nếu không cô phải đối diện với pháp luật.

Ra khỏi phòng chủ tịch, Hyomin nói nhưng không nhìn vào Suzy: "Tớ sẽ đi Busan một tuần và khi trở về tớ không hy vọng là sẽ nhìn thấy cậu". Nói xong cô đi thẳng vào "ngôi nhà nhỏ", vừa khép cửa lại, cô khuỵ xuống và khóc. Cô đã cố gắng không khóc trước mặt mọi người. Nhưng cô là con người, có trái tim, có cảm xúc thì làm sao mà không đau buồn trước chuyện này. Cô khóc nấc và không biết được Jiyeon cũng theo cô vào sau đó. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, kéo nhẹ cô vào lòng và im lặng để cô khóc. Jiyeon biết bây giờ chỉ có khóc mới khiến Hyomin nhẹ lòng hơn mà thôi. Hyomin cứ khóc và Jiyeon thì vẫn cứ ôm cô mặc cho người khác có nhìn, có xì xầm gì đi nữa.

Jiyeon's POV

Đã dặn lòng không được nhưng sao mình lại đau lòng đến vậy khi nhìn chị ấy khóc. Giá như mình có thể chịu đựng thay cho chị nỗi đau ấy. Đừng khóc nữa Minnie ah, em đau lắm. Đừng khóc. Tại sao lại khó đến vậy. Tại sao mình không thể không quan tâm đến chị. Tại sao vậy? Nếu được chọn lựa em thực sự không muốn yêu chị đâu Minnie ah.


.

.

.

.



TBC






[JiMin][Cover] Ngày mai, Yeonie có còn yêu chị không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ