Chương 889: Được voi đòi tiên

561 41 4
                                    

"Vừa nhìn đã biết tiểu nương tử là người biết mua hàng. Mấy cuốn truyện này đều do Diệu Bút tiên sinh viết, là số truyện bán chạy nhất trong tiệm của chúng tôi. Nghe nói viết rất hay, nội dung rất đặc sắc! Mỗi ngày có rất nhiều người đến mua, có người còn đặt trước mấy ngày. Nói thật thì cửa tiệm chỉ còn vài cuốn trong kho thôi. Bán hết sẽ hết hàng, phải đợi mấy ngày mới có hàng lại, nếu muốn mua thì phải mua ngay bây giờ!"

Được người khác khen như vậy, mặt Lý phi lại chợt nóng lên.

Nàng không khỏi đáp "Đâu có hay đến vậy."

Ông chủ tiệm sách tưởng nàng đang nghi ngờ nội dung cuốn truyện, lập tức lớn tiếng nói "Thật sự rất là hay! Nếu cô nương không tin có thể mở ra xem, tôi đảm bảo cô nương xem rồi sẽ không dừng lại được."

Ông vừa dứt lời, một lang quân trẻ tuổi bước vào.

Lang quân đó không mua gì khác, chỉ lấy đi tất cả truyện do Lý phi viết, rồi hào phóng nói.

"Ta lấy hết số truyện này!"

Ông chủ thấy vậy liền đáp "Vâng vâng, tôi gói lại cho lang quân ngay."

Ông rút hai tờ giấy dầu vàng dưới tủ, nhanh tay gói truyện lại rồi nói với Lý phi.

"Cô nương thấy không, tôi đã nói số truyện này bán chạy lắm, rất nhiều người thích, cô nương còn không tin lời tôi, bây giờ cô nương có muốn mua cũng không mua được."

Lang quân đứng gần đó chờ lấy sách nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn Lý phi.

Khi hắn thấy đối phương là một tiểu nương tử xinh đẹp, lúc đầu hơi ngẩn ra, sau đó chân thành nói.

"Truyện do Diệu Bút tiên sinh viết rất hay! Truyện nào của tiên sinh viết ta cũng đọc hết rồi, bao gồm câu chuyện mới đăng trên Thịnh Kinh Nhật Báo, ta cũng đang theo dõi. Mỗi một chương ta đọc rất nhiều lần. Ta rất thích những câu chuyện được miêu tả dưới ngòi bút của tiên sinh, tiên sinh là người kể chuyện tài năng nhất mà ta từng thấy! Nếu cô nương thích đọc truyện thì có thể đọc truyện do tiên sinh viết, ta đảm bảo cô nương sẽ thích!"

Lang quân này khen nàng còn khoa trương hơn cả ông chủ tiệm sách, rõ ràng là người hâm mộ tử trung của Lý phi.

Lý phi vừa thấy xấu hổ, vừa không nhịn được hỏi.

"Ta thấy trên bìa ghi Diệu Bút, tại sao mọi người lại gọi là Diệu Bút tiên sinh?"

Thật ra nàng muốn hỏi sao những người này có thể kết luận Diệu Bút là nam? Lỡ người ta là nữ thì sao?

Nghe vậy, lang quân đó đương nhiên nói.

"Tiên sinh là một cách xưng hô kính trọng, Diệu Bút tiên sinh có tài, đáng được kính trọng."

Lý phi "Ta cứ nghĩ tiên sinh là xưng hô chỉ dành cho nam nhân."

Lang quân trẻ tuổi nói "Chuyện này thì không hẳn, nhà ta cũng từng mời một nữ tiên sinh dạy các cô nương đọc sách, mọi người trong nhà đều kính trọng nữ tiên sinh đó, tiên sinh chỉ là một xưng hô kính trọng, không liên quan đến giới tính."

Nghe vậy, Lý phi không khỏi nhìn hắn thêm mấy lần, phát hiện tiểu lang quân này tầm mười bảy mười tám tuổi.

Tính cách hắn không chỉ hào phóng, dung mạo cũng khá tuấn tú, cộng thêm cách ăn mặc tinh tế, vừa nhìn đã biết hắn xuất thân từ thế gia.

[P5] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả LạpWhere stories live. Discover now