Ấm áp+bá đạo

99 10 0
                                    

Một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua. Hà Duy cùng Tô An Kiều là đối tác mới của công ty cô đang làm. Chắc chắn sau này, mọi thứ sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, cô tuyệt đối không bỏ cuộc. Thời buổi bây giờ tìm kiếm một công việc đã khó. Cố gắng gạt qua khó chịu trong lòng, cô cầm túi xách bước ra ngoài.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn.

Tí tách! Tí tách!

- Mình không mang ô phải làm sao đây. *Cô lẩm bẩm*

Nhìn thời gian cũng không còn sớm. Cô lấy chiếc túi xách che trên đỉnh đầu chuẩn bị tư thế chạy.

ột chiếc xe màu đen đỗ lại trước mặt cô.Phi Nhung khựng lại nhưng khi cửa vừa mở cô hơi bất ngờ.

- Vào đi!

Cô gật gật đầu, ngồi vào trong.

- Sao anh đến đây?

- Em không mang ô. Tôi không yên tâm để em về nhà một mình giờ này.

Anh biết tính tiết kiệm của Phi Nhung tất nhiên sẽ dầm mưa trở về nhà.

- Tôi có thể đón xe mà.

Anh cong môi, cũng không vạch trần lời nói dối của cô.

- Ừm!

Đồng Tịch cúi đầu, bặm môi. Một lúc sau nhỏ giọng hỏi.

- Anh gọi xe hết bao nhiêu tiền?

- Không đắt.

- Vậy... Là bao nhiêu?

- em bé ngốc. Tôi vẫn có khả năng trả tiền thuê xe.

- Tôi không có ý đó mà.*Phi Nhung vội vàng xua tay. Sợ anh sẽ nghĩ cô xem thường anh*

- Ừm!

Vẫn là câu đó. Phi Nhung nhiều lúc cảm thấy đối với mình anh đã nói rất nhiều rồi. Thời gian qua, cô thấy trong từ điển của anh là "ừm, hửm, không tệ..." Đơn giản chỉ một, hai từ

Mạnh Quỳnh nhìn gương mặt đầy biểu cảm của cô vợ mình chỉ biết cười trừ.

"..." Phi Nhung lại chột dạ. Chẳng lẽ nghĩ như vậy anh cũng biết sao. Nụ cười này là ý gì đây?

Chiếc xe cuối cùng cũng về đến nhà.Tài xế giúp hai người rồi mới lái xe rời đi.Cô đẩy anh vào trong. Tuy mưa rất lạnh nhưng giờ cô chỉ cảm thấy ấm áp. Như ánh nắng dịu dàng buổi sáng len lõi vào trong từng tế bào.Giọng anh trầm ấm khẽ vang lên.

- Em vào tắm trước đi.

- Vâng!

Cô chạy vào trong phòng tắm, đóng sầm cửa lại.Ngâm mình trong làn nước ấm, cô nhắm mắt nhớ lại những chuyện trước kia.

Cô nhớ có lần mưa lớn khi ở cạnh Hà Duy. Cô ở lại tăng ca, giúp anh ta hoàn thành bản thảo để kí kết hợp đồng quan trọng. Đến khi nhìn thời gian đã hơn hai mươi hai giờ.

Nhớ lại:

- Anh đến chưa? Em đang đợi ở cửa.

Bên kia anh ta đã ngà ngà say. Và âm thanh đinh tai nhức óc cứ vọng ra từ chiếc điện thoại.

Kết Hôn Chớp Nhoáng Phu Nhân Được Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ