#9 Kịch (1)

16 3 0
                                    

Người đứng trước mặt gã có vẻ ngoài khá bắt mắt , hắn ta chỉ ngang gã thôi . (Ngang chỉ có mỗi 1m81 và 1m90 thôi) . Nhìn không giống người ở đây , có lẽ là từ vùng khác?
- Xin thứ lỗi một chút...cậu là Dazai à...?
- À..vâng , có chuyện gì thế..?
- Vậy là đúng người rồi...
- Ý anh là sao..?
- Em rể , cứu anh với...
- ..!? E-em rể?
Té ra mới biết , tên ở trước mặt gã là người yêu của bà chị quý hoá đang nằm gác giò lên bàn cắn hạt dưa ở nhà . Người thì đẹp mà sao lại đi yêu cái loại như cô chứ?

- Oi , cái đồ lười chết kia . Đồ về rồi , ra mà cầm . Sắp gãy tay rồi đây này....
- Ă ói ậ ữa à ai o ày ên ả à ải ài uyê ày....(Ăn nói vậy nữa là mai cho mày lên bảng mà giải bài nguyên ngày.) - Cô bước ra ngoài cửa với bộ dạng không thể nào thoải mái hơn . Bộ đồ ngủ rộng thùng thình , đầu kẹp băng đô , miệng thì hận không thể nhét hết chỗ đồ ăn vặt vào trong .
- Rách luôn cái mỏ ra rồi kìa , tém tém lại đi ba . 
- Ên a ến ày à? (Liên quan đến mày à?) 
Cô có lẽ không để ý đến người phía sau anh , mãi khi người đó lên tiếng thì mới để ý 
- Này...tao xin lỗi mà...-
- Ơ cái đ-  Cô giật mình , suýt thì rớt hết đồ trong miệng ra ngoài - Tao đã kêu đừng đến tìm rồi mà?
- Nhưng...
- Nhưng cái gì? Về liền cho bố - Cô chạy đến muốn đẩy anh ra ngoài . Nhưng mà...
Dazai - đứa em quý hoá đã ngáng chân để cô ngã sml . Nhắm mắt chịu số phận thôi chứ còn sao nữa , đợi lát nữa đi . Xem ba mẹ có nhận ra gã không?
Kì lạ...1 giây , 2 giây...thậm chí đến 5 giây vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Sao vậy?Ngã một phát dập mặt mà tệ đến mức chuyển sinh à...? 
Mở mắt ra trong cái mùi nước hoa quen thuộc đã ngửi không biết bao nhiêu lần , may vcl . 'Nệm' này ngon ẻ . 
- Èo...nhớ tao đến độ vậy sao?
- C-có cái đồn lầu....
- Thiệt không đó~?
- Mẹ mày..câm mồm!
- Heh?
Cô ngồi dậy , mắt đưa xuống mặt hắn . Trừng muốn lòi con mắt ra .
- Em rể , lần sau chắc cũng phải nhờ đến em rồi . Lần này cảm ơn em nhiều lắm đó! - Hắn đứng dậy , vác cô lên vai sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà .
- Leon! T-thả tao xuống
- Thôi mà...lát nữa đi ăn kẹo . Tao bao
- Nhưng tao còn chưa thay đồ mà!?
- Vậy đi mua mới đi!
- ...Dazai...mày nhớ đấy . Mai không sống yên với tao đâu!
*Rầm*
Cánh cửa đóng lại ,  ngôi nhà đã trở lại sự yên tĩnh nó nên thuộc về . Bây giờ tính sao với chỗ đồ ăn vặt mới mua về đây? Cô không có ở nhà để ăn , gã cũng không hay ăn đồ ngọt. Vậy giờ phải làm sao??
.
- Chuuya~ Em ăn gì chưa?
- Tưởng mày bị cấm vào đây rồi? 
Cậu hơi giật mình , thế quái nào gã lại vào đây được? Điều này cũng không mất quá nhiều thời gian để biết , chiếc kẹp tóc trong tay gã đã nói lên tất cả.
- Dù có bị truy nã thì tôi vẫn sẽ đến tìm em thôi , kể cả xông vào đồn cảnh sát đó bé cưng~
- Ngưng nói ra mấy câu gợi đòn đấy đi , trước khi tao đánh mày.
- Chuuya , em thích đồ ngọt đúng không??
- Ừm...sao mày biết...?
- Cậu không cần biết đâu~ Tôi có mang quà cho em đây! - Gã cười tủm tỉm rồi lấy mấy túi bánh kẹo giấu sau lưng đưa cho cậu , khá là bất ngờ đấy chứ .

Buổi tối kết thúc với cái chuyện tình của hai chị em gã . Ngày mai Dazai sẽ không sống nổi đâu...
___________
Hôm nay gã không đi trễ nữa , khi dừng xe lại thì cũng cùng lúc bắt gặp cô và hắn - Leon . Mặt cô không có vẻ gì là "bị ép" để lên xe cả .
Đỗ xe xong , hai cặp đôi ngầu choé nhất trường bước xuống . Hai thằng cha mặt phởn vl , còn hai người còn lại thì...một người mặt sầm lại , làu bàu điều gì đó không nghe rõ , kẻ đi cạnh thì mặt nhợt nhạt . Có vẻ như vừa trải qua một trận chiến với dạ dày của mình .
- Sao anh lại đi theo tôi....? Về đi - Cô khó chịu nhìn sang hắn .
- Tôi mua lại trường rồi , giờ là hiệu trưởng . Em phải nghe lời tôi chứ? - Hắn trả lời một cách dửng dưng
- Dazai...Bỏ tay mày ra , choàng cái đéo gì? - Cậu bực tức khó chịu khi nói
- Không thích~
__(Vào lớp)___
- Hôm nay mày không yên với tao được đâu . - Mary chặn gã ở trước cửa , 'nhắn nhở' nhẹ nhàng cậu em quý hoá của mình .
Ngỡ tưởng gã sẽ bị đì chết bởi các môn hôm nay . Nhưng mà..... :
- Về chuyện diễn kịch , cô sẽ sắp xếp vai diễn . Có ai muốn tham gia không nè? 
Cô hào hứng phát biểu , bởi hôm nay giáo viên chính xin nghỉ (cụ thể là bị chuyển lớp) cho nên người điều hành lớp sẽ là cô . 
- Coi cái bộ hào hứng của bả kìa . - Gã ngồi phía dưới tiếp tục bình phẩm về chị của mình .
Trong khi cả lớp đều hứng thú thì hai người không quan tâm đến việc này lắm , Dazai thì không muốn trở thành tâm điểm chú ý . Chuuya thì vì chiều cao 'giới hạn' của cậu nên cũng chả muốn tham gia (mà chắc cũng chả ai chọn cậu đâu)
Cũng chỉ định để hết giờ rồi chuyển tiết , cô sẽ không chú ý gì đến họ đâu . Nhưng mà ghét của nào trời nhồi họng mình cái đó.
- Để có thể đạt giải nhất trong sự kiện lần này thì cô ưu tiên chọn những bạn có năng lực diễn xuất một chút nhé . Dazai !
Gã đang nằm ngủ thì bị gọi , giật mình ngóc đầu lên .
- D-dạ?
- Dazai , em vào vai hoàng tử nha . Chịu thì chịu không chịu phải chịu
Mặt gã ngệt ra , cậu ngồi bên cười như được mùa .
Mấy bạn nữ trong lớp khi nghe gã đóng vai hoàng tử thì hú ầm lên , thầm cầu nguyện mình sẽ đóng vai nữ chính . Cơ mà phải làm các bạn hụt hẫng rồi :
- Được rồi , Chuuya . Nếu em đã vui như vậy thì vào vai công chúa nhé? 
- Ơ nhưng mà..
- Không nhưng nhị gì cả , chọn em cũng hợp lí thôi . Các bạn nữ trong lớp so với em thì cũng chỉ cao xấp xỉ thôi , có khi còn cao hơn ý . 
Gì đây ? Bạo lực chiều cao à..? 
Giờ thì hay rồi , cười người hôm trước hôm sau người cười .
"Cái này đâu phải đột nhiên muốn hành người ta đâu? Cảnh cáo trước rồi nhé~" Cô ném cho hai người cái nhìn đầy khiêu khích
Nhưng nói đi cũng phải nói lại , giờ trang điểm chút cho cậu rồi thay cái bộ đồng phục màu mè của cậu đi thành một chiếc váy thì khéo ối anh đổ . Biết dâu được? Cậu đẹp sẵn rồi còn đâu
- Buổi kịch sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa , các em chuẩn bị tốt nhé .
Sau khi chọn xong tất cả các vai diễn thì đến giờ học rồi . Buổi học diễn ra như bao ngày , nhưng ở chiếc bàn cuối góc lớp lại có hai con người lườm nhau không chớp mắt . Kẻ thì chỉ muốn giết quách thằng cha ngồi cùng , người thì trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng . Hết giờ học thì Dazai chỉ có chết mất xác thôi .
Giờ học buổi sáng đã qua , mọi người trong đội kịch túm tụm lại để tập cho buổi diễn kịch 2 tuần sau . Mary lấy lí do giám sát để ở lại theo dõi hai người , theo kịch bản thì khúc cuối sẽ là hoàng tử trao cho công chúa một nụ hôn để đánh thức nàng dậy . Nhưng mà Chuuya không thích việc này thật .
- Ta sẽ trao cho công chúa một lời ban phước , chỉ cần nàng động tay vào khung cửu  . Nàng sẽ có một giấc ngủ ngàn thu , chỉ có tình yêu đích thực mới có thể khiến nàng tỉnh lại - Bạn nữ thủ vai bà phù thuỷ cất tiếng.
- Ngươi- Bạn nam thủ vai nhà vui cất tiếng
Ba bạn nữ đóng vai bà tiên làm bộ hoảng sợ , thì thầm điều gì đó 
- Đến khúc này tôi phải làm gì...? Giả khóc à? - Cậu nhíu mày nhìn kịch bản.
- Không cần đâu Chuuya, Tachihara sẽ thêm tiếng vào khúc đó mà . - Bạn nữ đóng vai phù thuỷ lên tiếng .
- Ồ...được thôi.
Buổi diễn tập đang đi đến đoạn kết cuối cùng :
- Thưa cô! Trong kịch bản có cảnh hoàng tử hôn công chúa. Chúng em có phải làm thật không? - Cậu không biết mình hỏi cái này để làm gì , nhưng mà cũng thắc mắc chút
- Dĩ nhiên là có r- 
*Rầm*
Giọng nói bị ngắt quãng bằng một cú đấm . Bóng người ngã rầm xuống sàn lớp , đó là ai!? 
Không phải Dazai thì ai vào đây nữa trời?
- C-cô ơi , Dazai chảy máu rồi.! - Tachihara chạy lại xem xét 'xác' thằng bạn
- Đem bạn vào phòng y tế đi  , không chết được đâu mà lo . - Cô có vẻ chả quan tâm đến nó cho lắm . Sau cùng , cái mạng dai nhách đấy có thể dễ chết thế sao?
- Được rồi cả lớp ! Hiện tại Dazai không có ở đây cho nên chúng ta sẽ giải tán nhé . Các em về nhà có thể tự diễn một mình hoặc nhiều người với nhau . Giờ thì tan học !
___(2 tuần sau)___
- Lát nữa đến lớp mình đấy . Diễn cho tốt vào nhé ~ 
Cô nháy mắt rồi liếc sang 'nữ sinh' đang mặc chiếc váy công chúa , bên người toả ra luồng sát khí chết người. Các bạn nam đi qua cứ phải ngoái cổ lại nhìn , thật không ngờ cậu khi trang điểm và đổi trang phục lại xinh như vậy . Dazai , chú em có phúc lắm đấy!
- Chuuya!! Dẹp , dẹp hết . Không diễn nữa , đi về . Mình cưới luôn em nhé ! 
- Câm mẹ mồm vào thằng điên này !
Chúc mừng ! Hai người đã thành công thu hút tất cả mọi người xung quanh . Ôi mất hình tượng quá đi....
Dazai mặc trang phục hoàng tử trông rất thu hút ,  tóc vén gọn sang bên , xịt một mùi nước hoa dễ chịu . Nhưng giờ thì sao...? Gương mặt điển trai vốn có giờ nhìn như trúng thuốc , hành động thì như mấy con thú đến mùa động dục . 
Đối với những người không biết cậu là nam . Thì hành động của Dazai chẳng khác nào mấy thằng suy nghĩ bằng thân dưới rồi ép kéo 'con gái' nhà người ta vào khách sạn cả .
Nếu là con gái thật thì cũng nguy , nhưng may mắn đã mỉm cười . Cậu là nam . Dù có gã có to hơn cậu gấp 2 lần nhưng cái sức khoẻ này gió thổi thì bay thôi .

- Cô ơi ! Dazai ngất tiếp rồi .
- /Ngu thì chết/ Để em ấy nghỉ ngơi ở sau cánh gà đi . Dù sao thì vai diễn của em ấy chỉ xuẩt hiện ở gần kết truyện thôi . Đến lúc đấy nó mà không tỉnh thì cứ lấy xô nước đá dốc đầu nó cho cô.
- D-dạ...
______________
- Tiếp theo là tiết mục kịch "Công chúa ngủ trong rừng" ! Xin mời mọi người chú ý theo dõi . - Bạn nữ cầm mc hào hứng nói . Biết sao được , đây là lớp duy nhất 'may mắn' bốc trúng diễn kịch mà?

Vậy mấy đứa nhóc này có làm ăn ra hồn không? Đợi phần 2 nhaaaa!!
________
Tg: M-mấy bồ bt j kh? Ngày hqua là cuộc thanh trừng của Facebook . Sẽ bình thường nhưng mà bình thường với ai chứ tôi hết cứu rồi . 
Tôi không nhớ mk facebook!! Và giờ là bay acc... Còn cứu được không?
Nah- Sắp thi rồi , tôi đi ôn đây~!!




[ Soukoku ] [ Dachuu] Lời nguyềnWhere stories live. Discover now