Chương 31

82 6 0
                                    


Nghiêm Hạo Tường, người đàn ông này...

Tuyệt quá!

Là vì cậu chưa từng yêu đương nên mới dễ dính thính như vậy à?

Đã thế lại còn dính loại thính chẳng biết được thả kiểu gì của Nghiêm Hạo Tường nữa?

Hạ Tuấn Lâm úp màn hình điện thoại xuống, đặt lên ngực, tự cảm nhận tiếng tim đập bình bịch chưa hề chậm lại của mình.

Một lát sau, cậu giơ đồng đồ đeo tay lên xem, phát hiện chỉ mới trôi qua mấy phút.

Từ ngày được Nghiêm Hạo Tường tặng chiếc đồng hồ này, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn đeo nó, nhưng vì mùa đông quần áo quá dày nên khó để nhìn thấy. Hơn nữa, cậu lại không có thói quen xem đồng hồ, bởi thế ngay cả bản thân cậu cũng quên mất nó luôn.

Vậy tại sao giờ này cậu lại chợt nhớ ra?

Vì vừa nói chuyện điện thoại với Nghiêm Hạo Tường xong nên cậu tiện thể nhớ đến đồ của anh.

Sau đó, cậu liền tiện thể nhớ tới cuộc đối thoại với Chương Khải vào buổi sáng...

Cuối cùng, cậu lại tiện thể nhớ đến Chương Khải.

Thế là Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại lên, chụp cái đồng hồ trên cổ tay, gửi cho Chương Khải.

Hạ Tuấn Lâm: Thế nào?

Năm phút sau, Chương Khải trả lời.

Chương Khải: Rất đẹp.

Chương Khải: Định mua à?

Chương Khải: Chụp khoe hả?

Chương Khải: Ảnh đâu ra đấy? Ánh sáng kém vậy?

Hạ Tuấn Lâm: Đúng.

Hạ Tuấn Lâm: Chụp khoe.

Chương Khải: Nhìn cũng không tệ lắm.

Chương Khải: Nhãn hiệu này rất được.

Chương Khải: Ảnh chụp khoe mà còn đẹp thế, ở ngoài hẳn rất ok.

Hạ Tuấn Lâm: Người anh em

Hạ Tuấn Lâm: Đây là tay tao.

Chương Khải: Mày đang làm cái quái gì vậy?

Chương Khải: Định mua hay là đã mua?

Hạ Tuấn Lâm: Đã mua.

Chương Khải:?

Chương Khải: Khoan

Chương Khải: Từ từ

Chương Khải: Sao tao cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Chương Khải: Hửm?

Chương Khải: Ngài đây là?

Làm bạn bè bao nhiêu năm, đương nhiên Chương Khải lập tức hiểu được điều Hạ Tuấn Lâm sắp nói.

Quả nhiên, Hạ Tuấn Lâm đã nhắn tới.

Hạ Tuấn Lâm: Chồng tao mua cho.

Chương Khải: Tao biết ngay mà!

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục: Trên tay anh ấy có một chiếc y hệt.

Hạ Tuấn Lâm: Là một đôi.

Chương Khải: Vừa tặng à?

Hạ Tuấn Lâm: Không phải.

Hạ Tuấn Lâm: Mấy hôm rồi.

Hạ Tuấn Lâm: Trước hôm mày tới nhà tao.

Chương Khải bên kia cười phá lên hệt như một con chó ngốc. Cười xong hắn lại chửi thề một tiếng đầy oán hận!

Chương Khải: Mày điên hả!

Chương Khải: Show ân ái còn màu mè như thế?

Chương Khải: Cho chó FA một con đường sống đi mày.

Hạ Tuấn Lâm: Ha ha ha

Hạ Tuấn Lâm: Cũng chỉ có thể show với mình mày.

Chương Khải: Ôi Thiết kế gia Hạ, tao vinh hạnh biết bao!

Hạ Tuấn Lâm: Mày biết là tốt rồi.

Còn chưa tắm rửa, Chương Khải đã phải nằm sấp trên giường xem bạn mình show ân ái đến không thể nhịn cười. Tuy ngoài miệng hắn nói thế, nhưng trong lòng lại rất vui. Từ hồi Đại học cho tới giờ, Chương Khải có bao nhiêu mối tình, đến bản thân hắn cũng không đếm nổi, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai, nghẹn hết cả ngày cũng chỉ có mỗi Hứa Trí Minh để mang ra nói. Đáng tiếc đối phương lại chỉ là một tin đồn không ra ngô ra khoai gì, vô cùng nhạt nhẽo. Thật không ngờ, mới đây Hạ Tuấn Lâm lại cho hắn một tin tức tốt.

Chương Khải: Chúc mày yêu sâu sắc, cũng chúc mày sẽ được yêu sâu sắc.

Hạ Tuấn Lâm: Ha ha ha. Đâu phải cứ chúc là được.

Hạ Tuấn Lâm: Tao sẽ cố gắng.

Sau khi tắt điện thoại, Hạ Tuấn Lâm lại nhìn chiếc đồng hồ rồi vén chăn lên, lăn sang chỗ Nghiêm Hạo Tường vẫn thường nằm, cười vô cùng ngốc nghếch.

Ngày nào Nghiêm Hạo Tường cũng tắm rửa sạch sẽ, anh không dùng nước hoa nhưng trên người lại lan tỏa một mùi hương rất đặc trưng, chỉ cần tới gần một chút, Hạ Tuấn Lâm đã có thể cảm nhận được.

Bình thường Hạ Tuấn Lâm cũng không ngủ vào giờ này. Đơn hàng của cậu không đều, có khi xong việc rất sớm, cũng có lúc bận đến tận rạng sáng hôm sau.

Cơ thể con người luôn bị thói quen chi phối, thức khuya nhiều sẽ khó có thể ngủ sớm một hôm.

Cho nên tuy Hạ Tuấn Lâm đã chúc Nghiêm Hạo Tường ngủ ngon, nhưng bản thân cậu vẫn còn rất tỉnh.

Trở mình trên giường một cái, cậu phát hiện mặt tủ đầu giường bên phía Nghiêm Hạo Tường có đặt một chiếc máy tính bảng. Đúng lúc đang lười xuống nhà lấy máy tính, cậu liền cầm lấy cái máy tính bảng.

Tuy Nghiêm Hạo Tường đã nói Hạ Tuấn Lâm có thể sử dụng thoải mái, nhưng cậu vẫn nhắn tin cho anh trước khi dùng.

Hạ Tuấn Lâm: Em dùng máy tính bảng của anh nhé.

Bên kia, Nghiêm Hạo Tường trả lời rất nhanh: Vốn để lại cho em.

Hạ Tuấn Lâm nhoẻn miệng cười.

Nghiêm Hạo Tường lại hỏi: Chưa ngủ à?

Hạ Tuấn Lâm: Em xem TV một chút rồi ngủ ạ.

Nghiêm Hạo Tường: Ừ.

Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm, cũng may Nghiêm Hạo Tường không có quan niệm đã nói ngủ ngon thì lập tức phải đi ngủ luôn, nếu không có khi cậu lại bị phê bình nữa.

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ, nhắn tới một tin: Anh cũng chúc em ngủ ngon đi.

Nghiêm Hạo Tường: Ngủ ngon.

Hạ Tuấn Lâm lại nghĩ thêm một chút, bắt chước anh: Xưng hô thì sao ạ?

Nghiêm Hạo Tường: Chồng nhỏ ngủ ngon.

Tậu má!

Chồng nhỏ!

A a a Nghiêm Hạo Tường!

May mà hiện giờ Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy mặt cậu.

Vì thế Hạ Tuấn Lâm đánh bạo hỏi anh: Sao lại là chồng nhỏ chứ?

Nghiêm Hạo Tường: Em là bạn đời hợp pháp của anh, cũng chính là chồng anh, em lại nhỏ hơn anh, cho nên gọi là chồng nhỏ.

Cách giải thích vô cùng đứng đắn và cũng vô cùng đần độn, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy rất có cảm giác.

Phải chăng cậu đã hết thuốc chữa rồi.

Hạ Tuấn Lâm: Dạ.

Nghiêm Hạo Tường còn nói: Không thích thì đổi cái khác nhé.

Đương nhiên là thích, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn muốn nghe thử đáp án khác của anh.

Hạ Tuấn Lâm: Đổi thành cái gì ạ?

Nghiêm Hạo Tường: Hạ Tuấn Lâm ngủ ngon.

Hạ Tuấn Lâm: Thế...

Hạ Tuấn Lâm: Vẫn là chồng nhỏ đi.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: Em thích.

Đối với Nghiêm Hạo Tường, nếu thích nhất định phải nói ra, với hệ thống tư duy của anh, cậu uyển chuyển một chút chắc chắn anh sẽ không hiểu.

Nghiêm Hạo Tường: Được.

Nghiêm Hạo Tường: Vậy chồng nhỏ xem TV đi rồi ngủ sớm một chút nhé.

Ngón tay Hạ Tuấn Lâm đang run lên. Hai chữ "chồng nhỏ" kia rất... rất... rất tuyệt.

Hạ Tuấn Lâm: Dạ.

Hạ Tuấn Lâm: Anh cũng vậy ạ.

Nghiêm Hạo Tường không nhắn lại. Hạ Tuấn Lâm trở mình, nhìn chằm chằm dòng chữ "chồng nhỏ ngủ ngon" mà anh gửi tới thật lâu, sau đó ấn lưu trữ.

Cậu không xem TV, cũng không còn lười biếng nữa, đi thẳng xuống dưới lầu lấy máy tính của mình lên rồi mở photoshop ra.

Hạ Tuấn Lâm vào WeChat, chụp hình tin nhắn kia, rồi lại tới tủ quần áo lấy chiếc phong bì "Về Nghiêm Hạo Tường" mới cất ngày hôm qua ra, chụp lại dòng Hạ thích thứ hai và thứ ba anh viết rồi chuyển vào máy tính.

Hiện giờ Hạ Tuấn Lâm đang rất giàu linh cảm, trong đầu cậu có nhiều ý tưởng, nên muốn tranh thủ xử lý ba hình ảnh này thật tốt.

[Tường Lâm] BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒIWhere stories live. Discover now