Chap 6

92 13 0
                                    

Fourth về đến nhà chán nản nằm xuống giường lim dim muốn chợp mắt. Nói thật cuộc sống của cậu từ trước tới giờ vẫn luôn tẻ nhạt, nhàm chán và nhạt nhẽo trôi qua như vậy. Nhưng là một nhà văn, Fourth luôn biết cách thêm thắt màu sắc, tô vẽ lên cuộc sống như cách một họa sĩ họa nét tô màu lên một mảnh giấy trắng để biến nó trở nên sặc sỡ, bắt mắt. Nụ cười trên môi cậu vốn chưa từng thay đổi, nó tỏa sáng, tươi đẹp, hồn nhiên và trong trẻo đến mức người đối diện cảm tưởng chỉ cần một làn giống đông nhẹ nhàng lướt qua cũng có thể khiến người trước mắt vỡ vụn như một mảnh thủy tinh vốn mong manh trướn làn gió bão. Cậu vẫn luôn hài lòng, thỏa mãn về những gì hiện hữu trong cuộc đời của mình, dù những người luôn quây quanh cuộc đời cậu cũng chỉ là những phóng viên, nhà báo muốn moi móc thêm thông tin về cậu để cập nhật thật sớm tin tức trên các trang báo của họ.

Cho đến khi Gemini xuất hiện, chàng nhạc sĩ với cây đàn guitar nhuộm màu cũ kĩ, ánh mắt trong vắt tựa vì sao trên trời mà cậu vẫn luôn khao khát mình là một trong số đó. Không, trong mắt Gemini là cả bầu trời sao sáng soi rõ màn đêm từ lâu đã luôn che khuất lối đi của Fourth. Cậu vẫn luôn ôm hình bóng, nhớ nhung giọng nói của anh, cậu không thể phủ nhận điều đó. Cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ vừa chập chững bước vào tuổi đôi mươi, trải qua tình đầu một cách vụng về, tiếng yêu còn ngập ngừng, day dứt, thích hay không thích cũng không thể dứt khoát.

Fourth thiếp đi trong những suy nghĩ hỗn loạn. Ngoài trời tối dần đi, những hạt mưa tí tách rơi một cách nặng nề, người người hối hả trở về nhà thầm cầu mong cơn mưa đừng sớm nặng hạt. Mây từ bốn phía bủa về che kín trời cùng những con đường đã ướt sũng vì nước mưa, báo hiệu một trận mưa dai dẳng lâu dứt.

Fourth tỉnh giấc khi vừa chợp mắt chưa lâu, cậu ngoái đầu nhìn sang cái cửa sổ đang mở tang hoang. Gió lạnh cùng nước mưa hắt vào phòng từng ít một nhưng cũng đủ khiến cho cậu lạnh cóng do chiếc áo ba lỗ mỏng manh trên người, cậu vội với tay đóng cái cửa sổ lại để ngăn gió luồn qua vào phòng. Mơ hồ nhìn ra ngoài cơn mưa vẫn đang lớn dần, trong lòng nghĩ về bữa tối hôm nay của mình, không biết mưa lớn thế này người ta có ship hàng không nhờ.

Bên Gemini, anh ngồi thẫn thờ nhìn trận mưa rả rích bên ngoài. Thật ra Gemini thích mưa lắm, anh thích nhìn cảnh những hạt mưa nặng nề rũ xuống mặt đường, thích nghe tiếng mưa rơi tí tách rả rích từng đợt nhẹ nhàng, thích không khí se lạnh mỗi khi có mưa. Thế nhưng bây giờ anh lại thấy khó chịu về điều này, hai hàng lông mày nhíu lại căng thẳng, cũng phải thôi khi mà trên đầu và cả ở hai bên tai tiếng lộp bộp của mưa rơi xuống mái bằng thép to đến nỗi cảm giác như trời sắp giáng xuống một trận đại hồng thủy vậy. Trời mưa không ngớt mà đổi lại ngày một to hơn, có lẽ phải ít nhất hết tối hôm nay trời mới tạnh được. Cũng đồng nghĩa với việc Gemini sẽ không thể ra ngoài đi dạo, cũng không được gặp Fourth, cậu nhà văn dễ thương mà anh vừa gặp lúc trưa.

Có hai con người nọ rất thích mưa. Một người thích nghe tiếng mưa, thích ngắm mưa rơi, thích cái lạnh giá mỗi khi mưa, thích đàn hát mỗi khi mưa. Còn một người không thích mưa vì gì cả, chỉ thích viết lách dưới mưa, thích lười nhác nằm ngủ dưới mưa, thích xem phim dưới mưa. Thế nhưng hôm nay vì trời mưa mà hai con người nọ không thể gặp nhau, không thể kể nhau nghe những câu chuyện như mọi ngày, hay đơn giản thì chỉ là không thể gặp mặt nhau, cùng đi dạo trên con đường nhỏ nơi góc phố ít người qua lại như mọi ngày.

GeminiFourth | Phố QuenWhere stories live. Discover now