15

24 3 0
                                    

Suốt đời học sinh, khoảng thời gian bồi hồi và gây thương nhớ nhất có lẽ là lớp 12.Ba năm cấp 3 là thời gian để trưởng thành, nhưng có lẽ ngày cuối cùng còn được gọi là "học sinh" ai cũng muốn bé lại.Ai cũng muốn cười thật tươi, nhưng nước mắt lại tuôn trào.Thanh xuân có lẽ là chai rượu hảo hạng, có chai đắng, có chai ngọt, nhưng dù dư vị của nó như thế nào chắc hẳn ai cũng muốn nếm lại một lần, đáng tiếc mùi vị ấy chỉ đến 1 lần dù có muốn cũng chẳng con cơ hội nếm lại nữa....Cả nhóm đều biết kết quả đại học rồi, ai cũng vào được trường mình ước ao.Nhưng bọn họ không muốn rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi mà bọn họ từng quậy phá, rời khỏi cái nơi bọn họ được cảm nhận những rung động đầu đời...Buổi sáng hôm nay, không còn sự vội vàng, nhốn nháo như mọi khi mà là những âm thanh ngậm ngùi khi phải chia xa mái trường này.Lớp học hôm nay không còn là những bài giảng khó nuốt, cũng chẳng phải những bài kiểm tra căng thẳng, thay vào đó trên bảng ghi vài dòng nhắn nhủ...
"Nhớ phải thật hạnh phúc , hãy sống thật trọn vẹn, đứa nào không hạnh phúc là không hoàn thành bài tập, về đây cô sẽ phạt..." Hạn nộp : Cả đời
Dù đã thấy rất nhiều câu tương tự trên mạng, nhưng sao khi phải đổi diện lại chẳng dám đọc nửa câu?Những cảm xúc ngổn ngang của tuổi mới lớn, muốn có cơ hội để bay cao nhưng khi chuẩn bị sải cánh rồi lại sợ ngã.Nhưng nếu không thử thì cả đời này sẽ không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bầu trời.Mùa phượng tiếp theo vẫn sẽ rực rỡ như thế, nhưng chúng ta đâu rồi?Lớp học vẫn vậy, vẫn ấm áp, vẫn sạch sẽ.Nhưng những con người ngồi đó đã khác."Tùng...Tùng...Tùng" có lẽ chưa bao giờ âm thanh ấy lại đáng sợ đến vậy, họ sợ phải rời đi.
  "...Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi
Và trong những... kỷ niệm xưa .....!"
Tuy không ai hát, nhưng ai cũng biết chắc trong lòng người khác cũng đang vang lên giai điệu như thế, những lời tỏ tình còn chưa kịp thổ lộ đã được "phơi bầy"
Hoà : Huy!Làm người yêu tao nha?Tao chờ 1 năm rồi, mà lâu quá...Tao sợ sẽ bỏ lỡ nhau.
Huy : Ơ?! Người ta cũng định nói , nhưng tao cũng biết dù ai nói thì câu trả lời cũng sẽ giống nhau mà đúng không?Mong sau này người đang đứng trước mặt tao mà tỏ tình, sẽ là người mặc váy cưới cùng tao lên lễ đường.
Hoà : Còn "anh" cũng phải là người mặt vest cầu hôn, trao nhẫn cưới cho bé.Anh mà không làm bé đòi "nợ" "anh"!
Huy : Cảm ơn, vì đã gặp nhau.Món nợ cả đời tao cũng không trả xong!

1 ngày học nhanh chóng kết thúc, vậy là từ nay không con nghe được lời của thầy cô nữa, buổi học cuối cùng lời dạy của các "người lái đò" vẫn vậy...Vẫn rất ấm áp, chứa chan tình cảm.Nhưng trong ánh mắt của cô, chúng tôi biết cô cũng đang sợ, sợ chuyến đò mình lái sắp cập bến, sợ sau này sẽ không ai đến thăm mình.Và nỗi sợ lớn nhất, sợ các "con" của mình sẽ ngã nhưng không ai giúp chúng đứng dậy nữa...Sợ chúng dừng lại trên con đường đời, đến lúc đó các cô sẽ không ở cạnh chúng nữa ai sẽ nâng chúng lên?Nhưng các thầy cô biết chắc sẽ có những người đặc biệt hơn họ, nâng những đứa trẻ nghịch ngợm này lên.Chiếc áo trắng tinh của mọi người ai cũng đã thấm màu mực xanh đỏ.Lời nhắn của bọn họ sẽ mãi lưu lại nơi đây...

"Hôm nay là ngày mà cái tao không muốn chào chúng mày nhất, nhưng mong sau này...tao sẽ không phải sợ cái vẫy tay như thế này nữa"-Hoà

"Tao chưa bao giờ nghĩ là tao sẽ có những người bạn tốt như thế này, mong sau này có ra sao tay của 4 đứa vẫn đan chặt mà bước tiếp"-Pít

"Thời gian làm bạn với chúng mày như một cơn mưa phùn, và mong sẽ mãi là mưa phùn.Không bao giờ tạnh,mưa đến hết đời tao, mưa càng lâu càng tốt!"-Như

"Sau này sinh nhật tao mà không đủ 4 đứa, tao đến đập cửa nhà chúng mày.Đến khi sinh nhật trên giường bệnh chúng mày vẫn phải đón cùng tao!" -Xù

4 câu thề, 4 đứa sẽ khắc cốt ghi tâm mà bước đi trên đường đời.Họ tự tin, vì họ biết khi ngã sẽ có những con người đáng tin nhất cho họ dựa vào, khi vương miện rơi cũng sẽ nhặt lên mà đội lại cho họ.4 nữ hoàng rực rỡ và xinh đẹp nhất trong mắt của nhau.Cảm ơn, vì đã gặp nhau...

Mong mùa hạ này, tất cả chúng ta sẽ đều hạnh phúc!

Tình bạn đích thực (thích đực)Where stories live. Discover now