Chương 11

21 3 0
                                    

Edit: Tharyo

------------------------

Lâm Diệu đứng ở cổng đón khách sân bay, bình quân ba giây lại nhìn vào khung chat trên điện thoại.

Nhưng cô biết, mình không phải đang chờ tin nhắn của Quan Lăng mà là của Thẩm Hàm Xuyên.

Sau khi tin nhắn mới hiện ra, ảnh đại diện của Thẩm Hàm Xuyên nổi lên trên cùng.

Tim Lâm Diệu ngừng đập nửa nhịp, nhấn mở, mỉm cười nhìn xem anh đã gửi gì.

---Công việc đã hoàn thành, thứ Bảy được rảnh rỗi. Còn em thì sao?

Tâm trạng của Lâm Diệu lúc thăng lúc trầm, đáp: "Thứ bảy tôi có việc phải làm, không thể đi được."

---Không sao đâu, chúng ta có thể tìm lúc khác.

"Chị Diệu Diệu!" Quan Lăng trong đám người nhảy dựng lên. "Em đã về rồi, chị Diệu Diệu!"

Người thầy dạy thư pháp của Lâm Diệu, thầy Quan Đồng, hơn bốn mươi tuổi đạt được thành tựu trong lĩnh vực thư pháp mới kết hôn, năm mươi mới có một cô con gái là Quan Lăng, cực kỳ yêu thương. Đáng tiếc, con gái ông không phải là người có tài năng, chưa kể đến trình độ thư pháp, chữ viết bình thường có thể ngay ngắn đã là không tệ rồi.

Thầy Quan Đồng đã qua đời cách đây ba năm, lúc đó Quan Lăng vẫn đang học tiếng để chuẩn bị đi du học. Cô bé tuy đã ngoài hai mươi nhưng không có kinh nghiệm xã hội, ngoại trừ khóc thì không trông cậy được điều gì. Lâm Diệu với tư cách là học trò duy nhất, đã bận bịu trước sau giúp tổ chức tang lễ cho thầy Quan Đồng.

Sau đám tang, Quan Lăng cuối cùng cũng miễn cưỡng đạt được điểm số ngoại ngữ đủ để có thể vào trường dự bị. Vợ của thầy Quan không biết lái xe nên Lâm Diệu, lúc đó mới lấy bằng lái xe, đã lấy dũng khí một mình đưa Quan Lăng ra sân bay.

Ba năm trôi qua trong chớp mắt.

Quan Lăng đã biến thành vừa đen vừa gầy, kéo theo hai chiếc vali, xách một chiếc túi du lịch khổng lồ, nhào vào vòng tay của Lâm Diệu, cái trán đập "bang" một tiếng, cả người treo hành lý ôm Lâm Diệu một cái vừa đau đớn vừa thở không nổi.

"Em nhớ chị rất nhiều..." cô nàng nói.

"Chuyện gì vậy? Sao nhiều hành lý như vậy..."

"Em không đi học đâu." Quan Lăng nói: "Em đã nghỉ học rồi chị ạ."

Lâm Diệu cũng không kinh ngạc, cô còn bình tĩnh hơn Quan Lăng: "Sư mẫu biết không?"

"Biết, em đã nói với mẹ, em nói em quá đau khổ, em căn bản không thể học được những kiến thức này. Hai người ôm đầu cách màn hình khóc rống, sau đó mẹ em bình tĩnh lại, để cho em trở về, không có tương lai thì không có tương lai, cũng không thể ở nước ngoài làm mất mặt tổ quốc."

"Điều đó không có nghĩa là nó đã tăng đến trình độ cao như vậy..." Lâm Diệu phàn nàn.

"Ha ha, chính là nói như vậy." Quan Lăng nói: "Vừa lúc mẹ em chuẩn bị khởi nghiệp, em liền thu dọn đồ đạc trở về. Chị, chị kéo cái vali này, cái này nhẹ."

[Edit] Như nguyện _ Phượng Cửu AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ