cùng ngắm xung quanh bờ hồ

762 118 15
                                    

Khói bay lởn vởn như những suy nghĩ miên man trong lòng cậu trai.

Dưới tán hồng có thể nhìn thấy bầu trời đêm bao la của quận Sokcho, một miền quê nhỏ bé mà trước đây Han Wangho đôi khi còn không nghĩ đến sự tồn tại của một nơi xa xôi như vậy.

Có tiếng nói cười của Bae Junsik vọng ra từ trong quán rượu nhỏ đằng sau gốc hồng già lâu năm. Mùi than nướng thơm tho và thứ cồn lạnh tanh trong ly làm người Wangho đủ ấm lên chỉ sau vài hớp rượu.

Đêm nay bọn họ vẫn quây quần với nhau trên tấm phản gỗ dưới gốc cây được tán hồng ôm trọn, hệt như những lần trước đây, Bae Junsik vẫn đều đều rót rượu vào ly của Wangho, trong lúc Lee Jaewan đảo thịt và gắp vào đĩa cho cậu.

"Wangho phải ăn nhiều hơn khi về thành phố nhé."

Nhìn miếng thịt vàng ươm còn tỏa khói kia, Han Wangho mím môi, cậu gật đầu chắc nịch.

"Không có anh Jaewan thì thịt nướng cũng chỉ ngon ở mức tàm tạm."

"Chà, thằng nhóc này dẻo miệng thật đấy." Bae Junsik cười tươi. 

Anh vẫn luôn miệng hỏi han để chắc rằng Wangho đã gói ghém đầy đủ những món ăn mà mình chuẩn bị. Ai cũng biết Seoul luôn có đầy đủ mọi điều mà bạn cần trong tay nhưng Bae Junsik vẫn tỉ mỉ lựa những quả hồng tươi nhất và gói lại cẩn thận cho Wangho; ủ một mẻ kim chi thật ngon và tặng cậu vài chai rượu mơ mà anh đã ướp được.

"Cũng lâu rồi không đến Seoul." Lee Jaewan xoa tay, đá mắt sang người im lặng nhất vẫn đang chăm chú nướng thịt. "Này Lee Sanghyeok, bữa nào bọn mình phải đánh một chuyến lên thăm Wangho mới được, đúng không?"

Người kia không ngẩng đầu nhìn ai, hắn chỉ ậm ừ vài tiếng đáp lại.


˗ˏˋ 🍊 ˎˊ˗


Bọn họ nói chuyện đến quá khuya, khi những vì sao đã lên cao và lấp lánh ở chân trời trước mắt.

Han Wangho nằm co chân, hai tay thu lại trước ngực. Hơi rượu vẫn còn luẩn quẩn trong xoang mũi cay cay, cậu đảo mắt nhìn những vì tinh tú kia và nghĩ rằng bầu trời Seoul không cho mình được một khoảng trống tự tại đến như vậy.

"Han Wangho là đồ dễ thương."

Lee Jaewan lè nhè trong cơn say. Wangho chỉ mỉm cười. Cậu lén nhìn sang người đang nằm bên cạnh, không đoán được rằng hắn còn thức hay đã ngủ quên trong men rượu.

"Anh Sanghyeok."

Cậu gọi, mi mắt của người kia vẫn khép hờ, lặng im. Khi biết chắc rằng Lee Sanghyeok không nghe thấy những gì cậu sắp nói bên tai, Han Wangho khẽ cựa người rồi quay hẳn về phía người đó. Cậu gối đầu lên tay mình, gò má nóng hổi áp vào da thịt mềm mại; Wangho ngắm hắn một lúc lâu trước khi nhẹ giọng thỏ thẻ. Cậu nghĩ mình đã hít một hơi thật sâu, đủ để bình tĩnh nói ra những suy nghĩ không bị hơi rượu làm cho quện lại.

"Anh Sanghyeok không biết rằng em rất thích anh sao?"

"..."

"Ồ, anh thật sự không biết rằng em thích anh đến điên lên được ấy..."

[Fakenut] LimoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ