Chương 2

1.5K 153 34
                                    

Phía đông tiền viện Quảng Lăng vương phủ là một dãy phòng, phòng trà là căn phòng lớn nhất ở giữa, rất gần với tiền sảnh và hậu điện, để chuẩn bị sẵn sàng dù vương gia tiếp khách ở tiền sảnh hay đọc sách, nghỉ ngơi ở hậu điện, phòng trà đều có thể hầu hạ kịp thời.

Thái giám hầu trà tên Tưởng Quý, đồng hương với Tống Hải, là một ông già đi theo hầu hạ bên cạnh quận vương gia từ lúc còn ở trong cung, sau khi xuất cung, Tống Hải sợ quận vương gia không quen tài nghệ pha trà của người khác nên đặc biệt chạy đến Nội Vụ phủ một chuyến xin đưa người ra ngoài.

Hiện tại thái giám này quản bảy tám người, mỗi ngày chỉ cần hầu hạ trà nước, điểm tâm cho một mình vương gia - khi có khách tới thì để đồ đệ dâng trà, dù sao trên đời cũng không có mấy ai dám đụng chạm người dâng trà trong vương phủ, những người khác không đáng để ông bận tâm.

Quận vương gia không phải là chủ tử hà khắc với hạ nhân, trang phục ăn uống không mấy để ý, chỉ cần đừng phạm cấm kỵ của ngài là được. Về điểm này, Tưởng Quý khá tự tin, ông luôn có thể cảm nhận được mạch đập của chủ tử.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên ông tính sai.

.

.

"Cánh hoa mận trắng phơi nắng năm ngoái nhỏ xíu, còn mỏng, rất khó bảo quản, cả một thùng to mới chọn ra được một hộp nhỏ nguyên vẹn... Năm nào cũng hầu hạ như thế, không ngờ năm nay ta lại phạm cấm của chủ tử."

Tưởng Quý nằm trên giường, chăn đắp đến thắt lưng, bên cạnh giường có một chiếc khay nhỏ, bên trong chất đầy thuốc xoa vết bầm.

Tống Hải cầm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống. Thuốc là hắn đưa tới, nhưng cũng là nhận lệnh làm việc, bằng không ai dám lén đưa thuốc cho người bị vương gia đánh chứ?

"Đều là thuốc tốt, bạch dược Vân Nam, chuyên chữa triệu chứng của ngươi, trước khi đánh ta đã sắp xếp rồi, không đánh quá mạnh, ngươi khỏi kêu khổ trước mặt ta, mau bảo đồ đệ ngươi thoa thuốc đi, tranh thủ về hầu hạ tiếp, nếu không mấy mống người trong phòng trà của ngươi không đủ cho quận vương gia đánh đâu."

Tưởng Quý thở dài, người bị quận vương gia đánh, thuốc cũng là quận vương gia mang đến, ông cũng hiểu mình là bị ngọn lửa tà ác của quận vương gia đốt lây, nhưng làm nô tài chẳng phải là như vậy sao.

Sau khi nghĩ thông, ông không dám phàn nàn, vì Tống Hải là đồng hương nên ông mới than vãn vài câu, nếu không để người khác biết nô tài oán trách chủ tử, ông sẽ mất mạng.

Sau khi tiễn Tống Hải đi, Tưởng Quý liền gọi đồ đệ vào bôi thuốc cho ông. Tiểu đồ đệ nói, quận vương gia vừa đánh thêm mấy hạ nhân.

"Ngay cả đồ đệ của Tống Hải cũng bị phạt mười trượng, nếu không phải niệm tình hắn là người hầu thân cận, sợ là còn bị đánh nhiều hơn." Tiểu đồ đệ mím môi, hơi rụt rè hỏi: "Sư phụ, quận vương gia sao vậy?"

"Liên quan tới ngươi sao? Bớt nghị luận sau lưng chủ tử đi!" Tưởng Quý nghiêm mặt quở trách.

Tiểu đồ đệ không dám hỏi nhiều, lúi húi đi xử lý vài việc trong trong ngoài ngoài, Tưởng Quý nằm sấp trên gối nhớ lại lời Tống Hải vừa nói với mình.

[BJYX-Trans] Cung từWhere stories live. Discover now