13

967 98 11
                                    


- Anh Kim không dậy nổi đâu, đừng gọi nữa

Trông thấy Minseok cứ đứng đó đập cửa gọi mãi mà anh Hyukkyu chẳng đáp, gã nói vọng ra. Cậu có nghe thấy, nhưng vẫn làm ngơ, không muốn đáp lại. Cậu đi đến sát cửa sổ để nhòm vô nhằm xác nhận là Hyukkyu ngủ thật.

- Ảnh làm gì mà ngủ kinh thế nhỉ ?

- Hôm qua anh Kim thức khuya, cứ để ảnh ngủ đi.

Lee Minhyung dựa lưng vào cửa, nói vọng ra, sau đó tiến đến đứng cạnh cậu. Gã kê tay lên đầu Minseok, như thể cậu là một cái kệ để tay.

- Ổng nằm ngủ trong kia kìa. Sao mà cứng đầu dữ vậy ta ?

Cậu hất tay gã ra, mặc kệ gã, định bụng sẽ vào bếp chuẩn bị cho anh Hyukkyu ít thức ăn, nhưng lại bị tay của Lee Minhyung kéo lại.

- Ấy ấy, đi đâu.

- Đói.

- Tắm rửa thay đồ đi. Hôm nay ra ngoài với tôi.

- Tại sao tôi lại phải đi ?

- Tại em là vợ tôi. Dẫn em đi chơi tí không được à? Thôi thôi đi thay đồ nhanh đi.

- Thay gì, đồ mới đó.

Lee Minhyung hơi bất ngờ. Nhìn như cái giẻ lau. Bộ vải trên người bạc màu, cũ kĩ, vải này chồng lên vải kia, như thể đã phải khâu đi khâu lại nhiều lần, nhìn đâu cũng chẳng thấy giống đồ mới mà miệng cậu nói.

Lee Minhyung không sai. Đồ mới của Ryu Minseok là đồ của chị cậu. Mặc dù đã được mẹ vá lại cho mặc nhưng cũng chẳng thể giữ được hiện trạng ban đầu.

Nhưng mà có còn hơn không. Đòi hỏi gì ở một cái nhà mà bữa cơm tử tế còn khó hơn lên trời chứ ?

- Còn bộ khác không?

Gã hỏi. Cũng ngạc nhiên.

- Không. Hết rồi.

Cậu nói. Vẫn bình thản.

- Vậy thì hôm nay về trễ hơn so với dự tính rồi...

Sau khi giãy nãy sống chết đòi không đi, cuối cùng Minseok cũng bị khuất phục bởi bạo lực. Cậu bị Lee Minhyung nhấc bổng cả người vác lên vai mà đi.

Trong buồng xe ngựa, chỉ có hai người, không khí im lặng đến nghẹt thở.

Minseok lần đầu được trải nghiệm xe ngựa, nhưng trong một tâm thế không mấy thoải mái. Cậu ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ung dung lật từng trang sách kia và mặc cho đầu cứ nhức nhức.

Minseok vẫn đủ tỉnh táo, vẫn cảnh giác. Có lẽ sợ Lee Minhyung sẽ làm gì đó mà cậu không hay.

Minseok tự nhủ sẽ canh chừng từng hành động của Lee Minhyung. Cậu tưởng tượng, chỉ cần gã có hành động gì mờ ám cậu sẽ nhảy ra khỏi xe và chạy mất s
xác, hoặc sẽ đá cho gã biết thế nào là đệ tử của môn phái "võ cổ truyền".

Minseok sẽ cảnh giác. Cho đến khi cậu ngủ quên trên đùi của ai đấy.

Lee Minhyung ngoài mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong tâm cũng buồn cười lắm rồi. Gã vờ đọc sách, để tránh nhìn thẳng vào mặt người đối diện đằng đằng sát khí kia.

[ Guria ]  Ép hônWhere stories live. Discover now