phỏng vấn

734 104 8
                                    

tú quỳnh ngồi vào chiếc ghế đối diện máy quay, chỉn chu lại quần áo. tiếp đến là nhìn vào ống kính, ngay khi đạo diễn vừa hô quay là lại nở một nụ cười tươi. cô đứng phía sau đạo diễn, mắt nhìn chằm chằm lấy em không sót một giây nào. dù cho là đã cưới nhau mấy năm đi chăng nữa thì nụ cười của khổng tú quỳnh luôn làm ninh dương lan ngọc phải đỏ mặt. mỗi lần tú quỳnh cười với cô thì như phản xạ tự nhiên vậy, cô lại đem chuyện đi kể với câu nói quen thuộc "nhìn tú quỳnh cười ngại phát là yêu."

trên chiếc bàn chỗ tú quỳnh đang ngồi có vài mảnh giấy được gấp gọn cho vào một cái lọ nhỏ. cái tay thon của em chọn đại một tờ sau đó lại nhìn vào ống kính máy quay đọc nó.

"bạn đã cưới bạn đời của mình được bao lâu rồi?"

câu hỏi đầu tiên quả là không làm cô thất vọng. tú quỳnh nhìn về phía cô, giữ y nguyên ánh mắt đó kể cả lúc trả lời câu hỏi trước mặt.

"em cưới ninh dương lan ngọc được 4 năm rồi!"

cùng với giọng nói hiền, em đi kèm theo đó là một nụ cười khác, cô phát điên mất!

tú quỳnh để tờ giấy câu hỏi đã đọc vào một góc sau đó liền tay chọn ngay một tờ khác.

"kỉ niệm đáng nhớ nhất của bạn và vợ."

em chống cằm, suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng cũng nói ra.

"ừm... lúc trước có lần lan ngọc cùng với mấy chị bạn đi nhậu, ban đầu ngọc nói sẽ về sớm nên em mới cho đi, ai nhè đâu tới tận 1 giờ sáng vẫn chưa thấy bóng dáng của chị ấy ở nhà. em ngồi trên sô pha gật lên gật xuống, vì lo nên em phải điện cho chỉ rồi điện cho chị thùy trang, chị diệp anh với diệu nhi để hỏi thì nhận được câu trả lời chị ấy đã say khướt rồi. lát sau thì chị diệp anh đã đưa chị ấy về nhà giúp em, sáng đó lúc chỉ dậy thì em đã giận chỉ 2 tuần liền mặc cho chỉ có năn nỉ luôn đó!"

mỗi một câu em nói ra cũng đều có mỗi biểu cảm khác nhau, nào là chề môi nào là phồng má nào là liếc nhìn lan ngọc. đứng nhìn em cả buổi mà cô chỉ biết cười khờ với cô vợ này.

-----

"câu hỏi cuối quỳnh nhé."

một người trong đoàn quay nói với quỳnh, em gật gù hiểu chuyện rồi lựa chọn thật kĩ câu hỏi cuối mặc dù không biết nội dung bên trong là gì. vợ của lan ngọc đang dùng tâm linh sao? vì tú quỳnh chọn khá lâu cho câu hỏi cuối này. cuối cùng em lấy lên một lá câu hỏi bị lọt thỏm ở tuốt phía dưới cái lọ.

"vì sao bạn chọn yêu vợ của mình?"

đọc xong em thích thú, nhìn về phía đạo diễn.

"riêng câu hỏi này em xin phép được cho lan ngọc vào trả lời chung nhé ạ?"

nhận được cái gật đầu từ đạo diễn sau chốc suy nghĩ, em vẩy vẩy tay kêu lan ngọc lại sau đó nhích ghế sang một bên, các anh chị ekip cũng mang thêm một chiếc ghế cho cô ngồi.

lan ngọc ngồi cạnh em, bên phía dưới chiếc bàn mà tầm nhìn của máy quay không thể chiếu tới, tay của 2 người đan vào nhau chặt lắm, không có ý định buông ra.

mọi người trong đoàn cười thầm khi thấy quỳnh và ngọc nắm tay, cả 2 anh âm thanh ánh sáng cũng nhếch môi lên cười, 2 nhân vật chính cũng nhìn nhau mà cười, tươi lắm.

"chị biết vì sao em yêu chị không?"

"sao, vì chị tử tế đúng không?"

"không, em không yêu vì chị tử tế đâu."

"tại sao vậy?"

"vì tử tế có thể giả vờ được. em yêu chị vì chị đẹp gái cơ, đẹp gái thì không giả vờ được."

----------

doublezlac

như mọi chap đầu của mọi fic của mình, nó luôn luôn ngắn =))))))))

ndln - ktq • series đưa đẩy của hai bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ