Tiếng mưa rơi thật não nề........nhưng bóng dáng người kia lại càng đau lòng hơn, anh lửng thửng đi vào trong xe, không bật đèn cũng chẳng chỉnh lấy nhiệt độ, mặc cho cái lạnh của điều hòa trong xe bao trùm lấy......lạnh cũng tốt, cái lạnh này sẽ khiến anh nhớ về......ánh mắt của em vào ngày hôm ấy, tuy chẳng còn ánh sáng.......nhưng anh lại cảm nhận được, niềm hạnh phúc cuối cùng.......trong đôi mắt của em ngày hôm đó.
Đời trước......anh đã quá vô tâm. Vì để đạt được mục đích mà chẳng từ bất kì thủ đoạn nào......kể cả.......mang em-một cô gái nhỏ luôn yêu đời để làm mồi nhử. Để rồi thứ nhận lại........ngoài việc quốc gia được thái bình........thì chính là vĩnh viễn mất đi em.
{ Ngày anh quyết định thực hiện kế hoạch, rõ rằng trong tim vốn chỉ xem em là người ngoài. Mỗi ngày, mỗi đêm, anh đều dùng súng để giám sát em, thậm chí còn tàn nhẫn xuống tay cảnh cáo em mấy lần bắn chỉ vì em muốn rời khỏi phạm vi giám sát của anh........haaaa, trước mặt em, anh đeo lên người chiếc mặt nạ giả tạo đầy ôn nhu lo lắng và săn sóc cho em, nhưng sau lưng lại lạnh lẽo mà giám sát đến tàn nhẫn với em. Thậm chí, ngay cả khi.......em chỉ còn ít ỏi thời gian, khát khao duy nhất là muốn ở cạnh anh và họ chỉ một thời gian ngắn thôi........anh và họ lại chẳng cho em điều ấy. Điều ấy thật giản đơn........giản đơn đến mức........em rơi huyết lệ rồi........vĩnh viễn ra đi........ra đi trong sự cô độc, ra đi trong sự yêu thương đầy giả dối và lạnh lẽo........rõ rằng, họ có thể yêu em, như bao cặp tình nhân khác, nhưng chính họ chẳng làm được, và chỉ xem em như một kẻ ngốc, một con cờ tốt để giải quyết tàn dư của hắc ám. Trao cho em những dối lừa đầy ngọt ngào nhưng cũng chua chát đến đắng cay nhất đời người. Ngày em ra đi, chẳng có ai khóc than cho em, cũng chẳng có ai tiếc thương cho em. Trời cao tiếc hận cho em, nên ngài quyết định trừng phạt họ. Một sự trừng phạt........đau đến xé lòng }
Trời đông buốt rét, dưới trời tuyết ai ai cũng đi đôi đi cặp, mỗi anh lẻ loi lê đôi chân bước từng bước đi trong vô định. Anh không biết, cũng chẳng rõ rằng ở bản thân anh đang cần gì ở thời điểm này. Anh chỉ biết.......trái tim anh đã trống rỗng, đã mục nát, đã chẳng còn bất cứ hơi ấm nào......mang tên em nữa. Chàng trai mang đôi mắt mèo cứ mãi lang thang không rõ đích đến cũng chẳng biết điểm dừng. Như thế, cho đến khi anh đến một nơi.......nơi mà em đã từng nói......
"Biển về đêm thật đẹp, cũng thật yên ắng, bởi chẳng có ai làm phiền biển, cũng chẳng có thứ gì có thể khiến cho biển phải phiền muộn. Nếu có đi chăng nữa, biển cũng sẽ ôm nỗi niềm đó sâu vào lòng rồi ấm áp mà hòa tan nó. Em đã từng ước, rằng bản thân sẽ được biển ôm lấy chỉ để vỗ về, chỉ để an ủi em.......bởi cuộc đời này quá khắc nghiệt với mình. Nhưng anh ơi, em mong anh và họ sau này sẽ thật là hạnh phúc, sẽ sống thật vui vẻ dù em có tồn tại hay không."
Một màu đen......không có lấy một tia sáng nào, vậy mà em lại yêu thích biển đêm sao, chẳng biết anh nghĩ điều gì, nhưng đôi chân vẫn cứ bước đi......bước trong vô định, đôi mắt mèo vẫn cứ miên man nhìn dòng biển êm ả sóng nhẹ về đêm không rõ suy nghĩ, rồi anh lựa chọn một chỗ ngồi xuống, lửng thửng mà nhìn biển, bất chợt.......một hình ảnh cùng với một ký ức tội lỗi.......của đời trước hiện lên.
" Đừng nghĩ gì về em-một kẻ dư thừa chẳng đáng được xuất hiện ở trên cõi đời này. Gìn giữ những thứ vô vọng........với các anh nó chẳng đáng gì.............nhưng với em........nó lại là điều trân quý duy nhất mà em có được ................trong cuộc đời ngắn ngủi này "
Vóc dáng nhỏ bé với thân xác chồng chất vết thương, đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười như được giải thoát khỏi điều gì đó u ám.......và đi kèm đó........chính là câu nói cuối cùng trước khi em.......ra đi mãi mãi
Anh bàng hoàng mà chết trân tại nơi ấy, mắt mèo ánh lên sự sợ hãi mất mác chưa từng có. Em ơi, tại sao em lại mỉm cười, tại sao em lại chẳng oán trách anh, tại sao em lại chấp nhận điều đau đớn ấy nhưng đôi mắt em lại bình thản đến như vậy. Thà rằng......em hận anh, em căm ghét anh......như vậy anh sẽ cảm thấy được bản thân bớt đi tội lỗi mà bản thân đã gây ra phần nào.......nhưng đằng này em lại.........
" Haaaa........"
Một nụ cười lặng lẽ giữa màn đêm nhưng ấy lại là nụ cười thê lương nhất trước biển về đêm
Giờ anh đã hiểu....... Đã hiểu vì sao em lại nói......điều này.
" Time never opens its mouth to talk, but answers all our questions "
Anh đã từng nghĩ, câu nói này thật vô nghĩa làm sao............nhưng hiện tại anh ngẫm lại...........và.........chính bản thân anh lại bị lối suy nghĩ ấy làm cho cười điên dại
Ha ha......ha ha.......ha ha ha ha ha ha ha..............
RÀO........ẦM........
Tiếng cười điên dại nhưng lại não nề đến nát lòng vang lên cùng với tiếng sóng vỗ mạnh vào vách đá.......tựa như mẹ biển.......đang cười nhạo anh, cười nhào một con người ngu muội. Bởi vì..........
Ngay từ đầu......em đã rõ tường tận sự thật, nhưng một mực vẫn giữ vững niềm tin ở tụi anh...........đến cuối cùng, lại triệt để thất vọng mà buông xuôi tất cả mà ra đi trong hàng vạn nỗi đau chồng chất.......cô gái nhỏ của anh......anh xin lỗi......anh thật sự.......xin lỗi........dù biết rằng.........mọi thứ đều đã quá muộn màng
Anh và họ.......đã khiến cho em phải chịu biết bao uất ức cùng tuổi hờn. Và anh cũng đã góp tay trong việc tổn thương em, bởi chính đôi tay này đã xuống tay........giết chết em......giết chết người con gái.......thật tâm yêu anh giữa cái thế giới mà.....lòng người vô cùng giá lạnh........người đã từng.......như ánh dương giữa màn đêm
[ Họ đã từng hứa.......sẽ cùng em đi đến chân trời.......sẽ thương em đến hết cả cuộc đời.........nhưng cũng chính họ.......lại bội ước điều đó. Mặc em vùng vẫy trong đau thương, mặc em tự liếm vết thương trong ngàn vạn bi thương. Cuối cùng.......em mệt mỏi mà buông tay, mang theo trái tim rã nát cùng tình yêu chớm nở chớm tàn rời khỏi nhân gian thương đau ]
Cô gái nhỏ à......họ đã thay lòng rồi mà cớ sao em vẫn còn trong mong, ngóng mòn điều gì ở những kẻ tâm đã lạnh, xúc cảm như một kẻ vô tâm hả em. Cố gắng gìn giữ những điều quan trọng ấy làm chi để rồi rơi lệ cho những kẻ chẳng đáng. Mưa đã tạnh, bão giông cũng đã qua, nhưng lúc này......người mang ô đến...........thì cũng đã chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN CONAN] Tìm Lại
Short StoryHy sinh nhiều để rồi nhận được gì? Nếu yêu em không được thì xin đừng tổn thương em Hạnh phúc nơi các anh em đã chấp nhận buông tay Em mệt rồi,em không muốn yêu nữa đâu Tình đẹp đến mấy không trân trọng sẽ sớm tàn 100 bước,em đã can đảm bước đến Bâ...