⁑ CHƯƠNG 4 ⁑

41 6 0
                                    

(1) tin nhắn mới từ: [số điện thoại không xác định]

tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện về cuộc gặp mặt ở quán cà phê lúc trưa nay.

hãy gọi cho tôi khi em rảnh.

còn không thèm ghi tên người gửi. thật đúng phong cách của hắn.

ngoài ushijima wakatoshi ra, còn ai gửi tin nhắn kiểu đó cho oikawa cơ chứ.

cậu cười khẩy, bực dọc khóa màn hình, thảy cái điện thoại lên đệm với một lực khiến nó nảy lên vài cái rồi mới đáp xuống. cậu cũng nằm vật ra giường, ụp mặt xuống gối. miệng không ngừng rì rầm chửi rủa: ushiwaka khốn kiếp! tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi ghét ghét ghét ghét anh!!!!!

đến khi không thở nổi nữa, cậu mới lăn một vòng để ngửa mặt đối diện trần nhà đầy sao. cái điện thoại cộm lên dưới lưng. cậu có thể nhắn lại cho hắn, bảo hắn cút đi cho rồi.

nhưng không, so với nhắn tin thì cậu muốn ushijima phải nghe giọng của cậu hơn. tốt nhất là dùng trực tiếp giọng nói tẩm thuốc súng và mọi sự tức giận của mình để khiến hắn nổ tung không còn mảnh xác. phải chọn những câu từ ác ý nhất có thể.

nghĩ xong những gì cần chửi thẳng vào tai hắn, oikawa lần mò điện thoại, nhấn thẳng vào dãy số tưởng lạ mà không kia mà gọi.

chủ nhân của số điện thoại bắt máy chỉ sau hai tiếng tút.

"oikawa."

trong một tích tắc ngắn ngủi, cậu hơi giật mình khi nghe thấy giọng hắn. hóa ra ushijima sẽ nghe như thế này qua điện thoại. chất giọng vốn đã trầm giờ còn trầm hơn.

"chào buổi tối, ushiwaka." cậu cất tiếng chào lanh lảnh, nhưng lập tức đanh lại khi nói câu tiếp theo. "đừng nghĩ mình đặc biệt, bởi vì tôi chỉ gọi để nói là..." hít một hơi thật sâu, cậu dồn hết mọi cảm xúc tiêu cực và căm ghét của mình dành cho đối phương vào một loạt từ ngữ. "biến mẹ anh đi ushiwaka. tôi không muốn nói chuyện với anh, không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh, càng không muốn dây dưa gì với anh nữa. hiểu chưa?"

đầu dây bên kia lặng thinh. phản ứng của ushijima lúc nào cũng khác xa chuẩn mực ứng xử thông thường. biết đâu hắn không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cậu thì đúng là chỉ tốn hơi tốn sức.

nhưng ngay sau đó, oikawa chưa kịp nói gì thêm thì ushijima đã đáp lại.

"em không thể trốn tránh định mệnh đâu, oikawa."

ồ, xem hắn nói cái quái gì mà ngứa tai thế này.

lúc hắn kết thúc câu nói bằng tên của cậu, rất rõ ràng là tông giọng đã hạ xuống một bậc, đủ khiến oikawa khẽ run người. cũng đâu phải là hắn cố khiến cho giọng mình trở nên quyến rũ hơn hay gì. điều làm oikawa tức điên là mặc dù cậu đã nặng lời đến thế, nhưng hắn vẫn chẳng có vẻ gì là bị xúc phạm cả.

"định mệnh cái quần què!" oikawa hung hăng phản bác. "vừa vừa phai phải thôi, ushiwaka."

"tôi tự biết chừng mực." hắn bắt đầu giải thích. "việc gặp em ở quán cà phê hoàn toàn là tình cờ, dù em có tin hay không, đó là sự thật. cũng như việc chúng ta đã..." ushijima chợt dừng lại, chuyển hướng sai chuyện khác. "hôm ở phòng thay đồ, em nói mình đang hẹn hò, người đó là iwaizumi hajime?"

[shortfic] 𝒖𝒔𝒉𝒊𝒊𝒘𝒂𝒐𝒊  //  close for comfort.Where stories live. Discover now