khi jake chuyển đến đại học nghệ thuật phía nam, mục tiêu của anh rất rõ ràng: không được xao nhãng. anh phải học và đạt điểm xuất sắc ở mọi môn, đó là điều kiện duy nhất mà bố anh đặt ra khi ông cho phép anh theo đuổi con đường toán học - vật lý chứ không phải nối bước truyền thống học y của gia đình. nhưng sâu thẳm trong trái tim jake, anh vẫn còn một khát khao mãnh liệt với nghệ thuật từ thời thơ ấu. vậy jake đã chọn cố gắng hết sức và theo đuổi cả hai cùng lúc, tham gia trường nghệ thuật vào buổi sáng và đến tối thì chiến đấu với những thứ công thức toán lý.
nhưng jake không ngờ vào ngay ngày đầu tiên chuyển đến đây đã va phải một cậu trai khiến anh phải từ bỏ mọi quy tắc của mình. làn da cậu ấy trắng như sứ, son môi sáng màu làm nổi bật đôi môi căng mọng và chiếc váy màu hồng pastel để lộ đôi chân dài thẳng cùng cặp đùi đầy đặn: cậu ấy trông thật xinh đẹp và diễm lệ. nhưng lại có mấy thằng đần không nhìn thấy điều này và thật tội nghiệp cho đôi mắt anh khi phải chứng kiến chúng khiến cho cậu ấy buồn lòng vì bị trêu chọc. lũ đần, chúng nó không thể hiểu mọi người đều có quyền mặc bất cứ thứ gì họ muốn hay sao?
jake không thể khoanh tay đứng nhìn, nên anh xen vào và nhờ vào ngoại hình của mình để đuổi chúng đi. jake biết cách ăn mặc của mình khiến người khác e dè và sợ hãi khi đến gần, và một lần nữa anh thấy quả là một chuyện ngu ngốc khi con người ta cứ bám víu vào mấy cái định kiến đó, nhưng thi thoảng jake cũng phải công nhận rằng nó có ích, trừ những khi người ta cứ nhìn anh như mấy thằng tội phạm vì cái phong cách all-black này.
jake dễ dàng doạ sợ lũ ngu đó với tiếng động cơ của em motor yêu dấu, khi anh xác định được rằng cậu trai đáng yêu tóc bạch kim đã an toàn thì anh phải phóng xe mà phi tới lớp tiếp theo, tất nhiên là cũng đủ thời gian để nháy mắt với cậu ấy một cái. ngày hôm sau, jake cuối cùng cũng có thể bắt đầu học nghệ thuật, anh nhanh chóng giới thiệu bản thân với cả lớp và bước đến chỗ trống duy nhất còn lại, ngay lập tức nhận ra người ngồi bên phải mình chính là cậu trai xinh đẹp trắng trẻo ngày hôm qua.
một sự trùng hợp tuyệt vời, jake đã tích đủ đức chờ đến ngày này đấy.
cậu ấy tên sunghoon, anh nghe mọi người gọi cậu ấy như vậy. cậu ấy có vẻ là một người rất ngọt ngào. sunghoon dễ ngại, hay đỏ mặt và luôn cười khúc khích, nhất là khi cậu bị anh nhìn chằm chằm. sau hai tuần vờn nhau chỉ có mấy cái nhìn trộm và nụ cười ngượng ngùng, jake quyết định đưa tay ra làm quen với sunghoon, kể từ đó cả hai trở thành một cặp bài trùng. họ chào nhau vào mỗi buổi sáng và đôi khi sunghoon sẽ chia sẻ đồ ăn sáng với anh, món gì đó mềm mềm mà cậu luôn ăn trước khi vào học. jake hoàn toàn không biết đó là gì và chỉ chịu ăn vì cậu trai xinh đẹp kiên định cho rằng "một người phải học hai ngành cùng lúc thì nên có gì đó trong bụng ngay khi vừa thức dậy". và jake hoàn toàn không có khả năng từ chối trước một park sunghoon bĩu môi với đôi mắt lấp lánh mong chờ.
thật lòng, jake đã không thể dời mắt khỏi sunghoon kể từ ngày đầu tiên rồi. sunghoon bỏ bùa anh với những chiếc váy ngắn màu hồng, kẹp tóc và cử chỉ ngọt ngào của mình. dù cho jake đã có lần được chứng kiến một mặt khác của sunghoon khi (lại) có thằng mất dạy nào đó đến và xúc phạm sunghoon bằng cách chạm vào đùi của cậu. lửa giận của jake bốc lên tới não nhưng khi anh còn chưa kịp làm gì, sunghoon đã nhanh tay hơn và tặng cho nó một cú đấm thẳng vào mũi, khiến nó phải lê lết giữa hành lang vì đau. park sunghoon làm nó gãy mũi chỉ bằng một cú đấm. chúa ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[sjy x psh] - /trans/ stuck
Fanfictionmọi chuyện bắt đầu trong tiết lịch sử tẻ nhạt, một tờ giấy ghi chú nhỏ gấp hình trái tim được cậu trai xinh đẹp tựa búp bê trong chiếc váy hồng đưa tận tay cho anh chàng "trai hư" của trường, người luôn cáu kính với phong cách ăn mặc hầm hố cùng dây...