deftria

920 51 4
                                    

deftria
kim "deft" hyukkyu x ryu "keria" minseok

"Anh nhớ đôi mắt của em, nhớ cái nhìn của em, xin em đừng nhắm mắt, đừng rời xa anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Anh nhớ đôi mắt của em, nhớ cái nhìn của em, xin em đừng nhắm mắt, đừng rời xa anh."

_______☽☽☽☽_______

"em không thích cái mùi này, chúng ta...về nhà có được không? về...về nhà của chúng ta ấy."

ryu minseok hỏi, nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng, kim hyukkyu nhìn khuôn mặt xanh xao của em, đôi mắt khẽ giao động. tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn,mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện thoang thoảng nơi đầu mũi của hắn. kim hyukkyu cứ ngỡ mình đã quen với thanh âm kia và cái thứ mùi này nhưng mỗi lần đến đây và cảm nhận nó hắn lại không kìm được cảm giác gấp gáp và buồn nôn. và bản thân kim hyukkyu cũng chắc rằng ryu minseok cũng không thích hai thứ ấy một chút nào.

tay hắn nắm chặt tay em, vẫn im lặng. ryu minseok cũng không nói gì, vẻ mặt em tràn đầy mệt mỏi, nhịp thở của em đều đều nương theo chiếc mặt nạ oxi em đang đeo. ryu minseok  nhìn hắn, ngón tay được kẹp bởi máy đo SpO2 của em khẽ cử động. hồi lâu, kim hyukkyu mới mở miệng đáp lại câu hỏi khi nãy của em.

"qua ngày hôm nay chúng ta sẽ về nhà nhé. sẽ rất nhanh thôi, em cố lên....trở về nhà rồi anh sẽ ôm em vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô nhé."

ryu minseok khẽ cười, có lẽ đó là điều nhẹ nhàng nhất em có thể làm bây giờ. tiếng máy đo nhịp tim trở nên dồn dập và gấp gáp, kim hyukkyu ghét cay ghét đắng cái âm thanh đó vô cùng. đôi mắt xinh đẹp của em nhoè đi, hơi thở yếu ớt, em nói:

"ở bên anh... là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất."

ryu minseok nhìn hắn, em không dám chớp mắt, em sợ sẽ bỏ qua bất cứ xúc cảm nào trên gương mặt người em yêu. giọng em run run:

"mờ quá...em... em không còn thấy được anh đang cười hay đang rơi nước mắt nữa..."

kim hyukkyu nắm chặt tay em. hắn cắn môi, cố nén lại từng tiếng nấc đang chực chờ rơi ra. nước mắt đã lăn dài trên gương mặt hắn từ lâu.

"em không muốn thấy anh khóc mà đúng không? em đừng nói nữa...gắng gượng rồi chúng ta cùng về nhà nhé. em ơi cố lên...cố lên, vì anh và vì cả bản thân mình nữa em nhé."

ryu minseok im lặng, mắt em rời khỏi người kim hyukkyu rồi  hướng tầm nhìn lên trần nhà, hàng mi của em khẽ run lên và nhắm lại.

"giấc mơ....của em....giao lại cho anh...nhé."

một vài giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt xinh đẹp, có lẽ đó là giọt nước mắt cuối cùng của em. máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng vang rồi sau đó là một đường thẳng dài hiện trên màn hình nhỏ.

"em ích kỉ thật đấy, giấc mơ của em phải tự mình em thức hiện chứ, anh không làm được đâu..."

kim hyukkyu nắm chặt tay ryu minseok, cố truyền hơi ấm vào bàn tay đã dần lạnh đi của em. hắn chồm tới ôm em vào lòng, ôm những thứ sót lại của em và ôm trọn cả những kỉ niệm hạnh phúc của cả hai.

thu đi thì đông về, cái lạnh len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong lòng thành phố seul và len vào cả trái tim của người ở lại...

'em ngủ đi, ngủ một giấc thật trọn
bởi ngày mai toàn những thứ em buồn
ở trong mơ anh sẽ đi đến đón
đưa em về miền chẳng mấy đau thương.'

allkeria | trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ