Chương 10

392 36 1
                                    

Edit: phuong_bchii

___________

"Đánh rắm!"

"Ừ, đại khái chính là cái ý đó." Kỷ Minh Tranh rất rụt rè.

Bành Hướng Chi cứng họng: "Tôi nói người nói bậy là đang đánh rắm!"

"Tại sao lại nổi mụt, tôi hỏi cậu tại sao lại nổi mụt? Cậu có kiến thức cơ bản hay không, cậu không phải là tiến sĩ sao!" Bành Hướng Chi phát điên, ở bên cạnh phòng khám của bệnh viện, giống như người bệnh muốn đến khoa tâm thần.

Kỷ Minh Tranh cúi đầu, đội mũ bảo hiểm lên: "Ồ."

Cô lại chưa từng mặc quần da.

Bành Hướng Chi giận quá hóa cười, nghiêng người nhìn cô, lồng ngực run lên, lại run lên.

Kỷ Minh Tranh sải bước lên yên sau xe máy, một chỗ hơi thấp, phía sau hơi vểnh lên, cô có chút do dự, không biết nên ngồi chỗ cao hay chỗ thấp, suy nghĩ một lúc, trong chỗ lõm gần bằng da đó, có chút trơn, thoáng cái liền dán lên thân thể Bành Hướng Chi.

Bành Hướng Chi theo bản năng đưa tay ra sau, đỡ lấy đùi Kỷ Minh Tranh: "Cậu làm gì vậy?"

Bị ngón tay ấm áp nắm chặt, Kỷ Minh Tranh cũng sửng sốt: "Lên xe."

"Lui! Lui! Lui!" Bành Hướng Chi cắn cắn môi dưới, "Dán vào tôi làm gì?"

Kỷ Minh Tranh dịch ra phía sau, gió từ trong khe hở chen vào, lạnh căm căm, chỗ vừa mới dựa vào lại nóng lên, Bành Hướng Chi vặn vặn eo, khó nhịn động đậy, Kỷ Minh Tranh nhìn chằm chằm vạt áo da của nàng, phát hiện gió thổi thẳng vào bên trong, liền chần chờ duỗi tay, giúp nàng kéo xuống, che lại thắt lưng trắng nõn.

"Cậu......" Vai Bành Hướng Chi căng thẳng, muốn khóc, "Cậu lại làm gì......"

"Cậu không lạnh sao?" Kỷ Minh Tranh nhìn sườn mặt nàng một cái.

Bành Hướng Chi rất im lặng, mẹ nàng cũng không quản nàng, có loại lạnh còn gọi cô Kỷ cảm thấy nàng lạnh, đúng không?

"Ôm tôi đi, phải đi rồi." Nàng cúi người, khởi động xe.

Kỷ Minh Tranh vươn tay, ôm eo nàng, nhưng tư thế của cô không giống với những người khác, mười ngón tay mảnh khảnh lỏng lẻo nắm, dùng cổ tay chống lại Bành Hướng Chi.

Bành Hướng Chi cúi đầu nhìn, "Xì" một tiếng cười: "Cậu còn có bàn tay lịch thiệp à?"

Những lời này nói rất thấp, thấp đến trêu chọc, giống như là từ cổ họng tràn ra, mang theo nụ cười thầm mà Kỷ Minh Tranh không nhìn thấy.

Ngón áp út đặt ngang hông Bành Hướng Chi khẽ động, Kỷ Minh Tranh không nói gì.

"Lát nữa tôi tăng tốc, cậu đừng ôm tôi." Nàng cười lưu manh, đè người xuống, mông lui về phía sau. Đạp chân ga, mang theo khói xe giống như mây đen, nghênh ngang mà đi.

Lúc này Kỷ Minh Chanh mới biết vì sao vừa rồi không thể không ngồi yên kề sát Bành Hướng Chi, bởi vì không đủ chỗ để cho nàng làm tốt động tác chuẩn bị, mà tư thế này của Bành Hướng Chi, làm cho chính mình tự nhiên nằm sấp trên lưng nàng.

[BHTT] [EDIT] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ