Chương 08. (H)

104 11 0
                                    

"Xem ra đào hoa của ngươi cũng thật là nhiều a." Vất vả mãi mới vào đến tân phòng, Vương Nhất Bác ngồi vào trước gương tháo trang sức, không thèm để ý đến Tiêu Chiến bên cạnh. Khiến cho tân lang rất có cảm giác như bị bắt gian, không có cách nào, đành phải thành thành thật thật đứng ở một bên, chân tay luống cuống.

Được hoan nghênh cũng không phải là lỗi của ta a... Tiêu Chiến oan ức nghĩ thầm.

"Bất quá như vậy cũng chứng tỏ ánh mắt của ta rất tốt, ha ha..."

"..."

"Ngươi..." Tiêu Chiến đang định nói gì đó bỗng nhiên ngưng bặt, si ngốc đứng nhìn Vương Nhất Bác quay người lại.

Y phục nửa mở, trên ngực trắng như tuyết ẩn hiện tiểu quả đỏ hồng, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt ướt át, không có nơi nào là không phá hủy lý trí ít ỏi của Tiêu Chiến.

"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi làm gì..." Lắp bắp run rẩy, khuôn mặt Tiêu Chiến trở nên đỏ bừng. Y vội vã quay đầu qua một bên, không nhìn yêu tinh này nữa.

"Đương nhiên là động phòng rồi." Vương Nhất Bác ra vẻ ngươi biết rõ còn cố hỏi, ngữ khí cực kỳ vô tội khiến Tiêu Chiến có cảm giác như chuyện này vốn dĩ là đương nhiên.

"Động phòng..." Tiêu Chiến si ngốc lặp lại... Động phòng? Động phòng? Cùng... nam nhân? Ta?

"Chờ một chút! Ngươi là nam nhân a..."

"Ta biết. Chúng ta không phải đã làm rồi sao..." Dối trá mà lông mày không hề nhíu lấy một cái, Vương Nhất Bác hùng hồn nói. Nghe vậy, Tiêu Chiến nghẹn họng, không nói được gì.

Nhân dịp này, Vương Nhất Bác dùng một tay đẩy Tiêu Chiến ngã lên giường, ngồi khóa ở trên người y, từ trên cao chăm chú nhìn y. Từng sợi từng sợi tóc đen nhánh tán lạc, phủ xuống ôm lấy khuôn mặt y.

Lúc này Tiêu Chiến như chú bướm bị mắc vào mạng nhện, không còn chút sức lực nào để giãy giụa. Người phía trên dùng cái lưỡi hồng hồng khẽ liếm bờ môi xinh đẹp, ngọn lửa dục vọng cường liệt trong ánh mắt nóng bỏng đang nhìn y như muốn đem y thiêu cháy.

Tiêu Chiến cảm giác như bản thân bị yêu ma mê hoặc tâm thần, trong đầu chỉ còn lại ánh mắt rực lửa của hắn. Chìm đắm trong hơi thở của hắn, thân thể cũng dần dần không kiềm chế được nóng lên.

Khuôn mặt nóng bừng, chân tay cũng trở nên thiêu đốt, dục vọng cuộn trào mãnh liệt, khiến Tiêu Chiến không biết làm sao.

Vì sao? Vì sao chỉ cần tên kia nhìn như vậy, bản thân đã không thể khống chế được dục hỏa?

Lẽ nào.... Hắn thực sự là yêu mị mê hoặc thế nhân? Hắn thực sự là tới để tìm ta? Thực sự là ta đã cứu hắn? Chẳng lẽ trên trời đã định sẵn, hắn là kiếp số của ta?

Miệng khô lưỡi khô, Tiêu Chiến vô ý thức liếm liếm đôi môi khô khốc...

"Không được!" Yêu mị cúi đầu hôn y, "Đó... là quyền lợi của ta..."

Toàn thân bị khóa không thể động đậy. Miệng bị chiếm lĩnh, toàn thân rã rời. Võ công gì đó đều bị quăng lên chín tầng mây. Lưỡi quấn quít, y phục trên người dần dần bị cởi xuống. Tưởng tượng bàn tay như ngọc di chuyển trên thân thể, tim đập điên cuồng như sắp vỡ tung.

Vì sao? Vì sao? Vì sao lại trở nên như vậy? Ta... là ta thật sao?

Nụ hôn kết thúc, Vương Nhất Bác rời môi.

Một sợi chỉ bạc vương trên đôi môi ướt át đỏ thắm, trong đôi mắt mơ màng phản chiếu bóng bản thân, dưới tay lồng ngực phập phồng gấp gáp, tất cả đều khiến Vương Nhất Bác không cầm lòng được, tiếp tục cúi đầu vừa liếm, vừa cắn.

"Buông, buông ra..." Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới tìm được kẽ hở, gian nan cất tiếng.

Chạy mau! Nhất định phải mau chóng thoát đi! Nếu không...

Vương Nhất Bác nghe vậy, mỉm cười, tay phải tìm đến trái thù du, gảy nhẹ, dễ dàng đánh nát bấy ý trí của Tiêu Chiến.

"Ưm!" Hai mắt nhắm nghiền, không nhìn đến dung mạo tuyệt lệ, mê hoặc tâm thần.

"Ngươi đã sớm chạy không thoát được rồi..." Đúng vậy, ngay lúc ngươi ngã gục trong rừng cây, ngay lúc ngươi uống máu của ta, ngay lúc ngươi tỉnh lại. Ngươi, Tiêu Chiến, đã định trở thành của ta —— duy nhất của ta.

Chầm chậm đưa tay xuống, tìm đến nơi yếu đuối của ái nhân...

Đôi mắt đóng chặt của Tiêu Chiến thoáng chốc mở bừng, lập tức bắt gặp ánh mắt rực lửa đầu độc nhân tâm. Từ trong ánh mắt có thể thấy tình cảm mãnh liệt như đại hồng thủy, đem bản thân y nhấn chìm.

Dường như.... Đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu đó...

Bàn tay chậm chạp chạm vào khuôn mặt người nọ, cảm giác trơn nhẵn như gốm sứ khiến Tiêu Chiến bất giác thở dài yếu ớt.

"Ô!" Đột nhiên, bàn tay nắm giữ điểm yếu của y bắt đầu chuyển động, dục vọng thình lình ập đến khiến Tiêu Chiến tiếp tục trầm luân...

Ý thức như thoát khỏi cơ thể, tất cả cảm xúc dường như đều tập trung tại nơi bị nắm giữ. Bàn tay, đôi môi của người nọ, tất cả, tất cả dều thăm dò trên thân thể y. Trong mắt hắn, bản thân dường như không còn lưu lại chút gì. Thân thể, trái tim, hồn phách, toàn bộ đều dâng cho hắn, tựa như tế phẩm dâng cho thiên thần trong truyền thuyết, không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực giãy giụa thở dốc...

Mặc cho thân thể bị mở thành tư thế xấu hổ, đau đớn dường như nhỏ bé không đáng kể, giống như tất cả đều là vì hắn mà sinh.

Tự nhiên tiến nhập... Tự nhiên chuyển động... Tự nhiên như vậy... Cao trào dâng lên....

Lý trí của Tiêu Chiến đều bị vùi lấp trong khoái cảm, ngay cả bị thay đổi tư thế, xoay thân úp sấp trên giường cũng không phát hiện.

Nằm úp trên lưng ái nhân, một lần nữa tiến nhập thân thể y, không thể tự kiềm chế va chạm mãnh liệt. Bị dục vọng bao trùm, không kiềm lòng được cắn lên cổ người phía dưới, lưu lại dấu răng đỏ thẫm.

Khoảnh khắc sau cùng, ngay trong nháy mắt, Vương Nhất Bác nhìn thấy trên tấm lưng màu mật ong, hiện ra đỏ tươi... hình xăm kỳ lân.

[Hết chương 8]

[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô ĐơnWhere stories live. Discover now